Hoàng Tử Bóng Đêm

chương 4

Ngu ngốc.

Harry thầm mắng một lần nữa khi cái chú nguyền Gãy-xương cậu đang học lại không có tác dụng. Bella lại bắt đầu mở miệng huyên thuyên rằng cậu phải tập trung, thật tập trung vào ý niệm muốn xương đối thủ gãy thì nó mới gãy. Ừ thì Harry đang cố đây, nhưng tập trung trong lúc cái thẹo của cậu đang đau lên từng cơn là điều không tưởng. Liếc sang bộ mặt khoái chí Bella đang trưng ra khi thấy cậu không thực hiện được một trong những chú nguyền mà ả giỏi nhất, Harry thiệt muốn phóng cho ả cái bùa Gãy-xương này.

“Sao vậy Hoàng tử, muốn cúp học ư?” Bella cười khinh khích khi thấy cậu thiếu niên bực bội xoa xoa trán.

“Thôi đi, hôm nay con không có hứng giỡn.” Harry gắt lại, tiếp tục dùng mấy lóng tay di di cái thẹo đau nhức. Bella lập tức bỏ ngay bộ mặt trêu chọc và chạy đến bên cậu.

“Sao vậy Harry? Thẹo của con đau nữa hả? Xin lỗi, cô không biết.”

Ả vừa lảm nhảm xin lỗi vừa cố kéo tay Harry ra khỏi trán để xem cậu bị đau thế nào, còn Harry thì giật tay mình lại. Cậu chán phải làm cái thước đo tâm trạng cho cha mình lắm rồi. Khi Harry còn nhỏ, Malfoy và mấy Tử thần Thực tử khác trong Vòng nội luôn hỏi cái thẹo của cậu có bị đau không trước khi vào gặp Chúa tể Voldemort. Điều buồn cười là nếu trước đó cái thẹo không đau thì nó cũng sẽ đau khi họ vào gặp ngài.

Harry nghiến răng, lùi vài bước ra xa Bella. Cậu tự biết lo cho mình mà.

“Để con yên đi một chút, cô Bella. Đợi cha bình tĩnh lại rồi tập tiếp cũng được.”

“Thôi được… Khi nào hết đau thì nói cô biết nhé.”

Bella thả tay Harry ra và đi về phía cửa phòng. Khi quay lại, ả thấy cậu thiếu niên vẫn đang nhắm nghiền mắt, tay xoa thẹo. ‘Thiệt tình, lòng tự trọng của thằng bé quá lớn’.

“Harry, ở đây chờ cô đi lấy mấy lọ thuốc giảm đau cho con, và đừng có mở miệng nói là không cần uống đấy!”

Harry mỉm cười yếu ớt, gật gật đầu. Tình hình thế này thì có ngu mới không chịu uống thuốc giảm đau. Nói thật, cậu rất thích Bella, nhưng lâu lâu lại sợ cái tính lo lắng như gà mẹ chăm con của ả.

Bella đã cùng Chúa tể Voldemort huấn luyện Harry từ khi cậu đến ở với ngài. Ả là một người thầy giỏi và Harry biết là ả quan tâm đến cậu. Tuy nhiên cậu không chắc điều đó có khôn ngoan hay không vì cha luôn dạy rằng thứ tình cảm yêu thương và quan tâm chỉ làm người ta trở nên yếu đuối. Harry không mở miệng cãi cọ gì được vì cậu cũng rất quan tâm đến Bella. Dù gì thì ả cũng có một tay trong việc nuôi dưỡng cậu lớn lên mà.

Harry mải suy nghĩ đến nỗi không để ý khi Bella trở lại.

“Thuốc đây.” Một lọ thuốc được đưa đến trước mặt cậu. Harry đỡ lấy nó và uống trọn trong một ngụm. Thuốc có hiệu quả ngay tức thì, nhưng chỉ làm cơn đau trong cái thẹo dịu đi một chút. Nó chỉ có thể biến đi hoàn toàn khi cha Harry đã hết cơn giận dữ.

“Sao ông ấy lúc nào cũng phát cáu khi con ở nhà vậy?” Harry lèm bèm khiến Bella lập tức mắng.

“Harry, không được hỗn!”

Harry cười thầm trong cổ họng rồi quắc mắt lườm Bella.

“Vậy cho con xin lỗi khi không thể cười sung sướиɠ trước cảnh đầu tét làm hai ha!”

“Con biết là ngài không cố ý làm vậy mà Harry. Ngài không bao giờ muốn ai làm hại con, nói gì đến chính bản thân ngài.”

Harry vừa định mở miệng ăn miếng trả miếng thì một cơn đau thốn trong cái thẹo khiến cậu rít lên giận dữ. Bella ngay lập tức đến bên cậu, gỡ tay cậu ra khỏi trán và tự hỏi có chuyện gì đã làm Chủ nhân giận dữ đến vậy.

“Đủ rồi đấy! Con đi xem ông ấy bị con gì cắn đây!” Harry rít lên rồi hằn học tông cửa đi ra, không quên lấy theo chiếc mặt nạ bạc.

Vì đã khám phá ra mọi lối đi bí mật trong phủ Riddle từ năm lên 10, Harry mất chưa đầy 5 phút đã tới trước thư phòng của cha. Áp chiếc mặt nạ lên, cậu giơ tay gõ cửa đúng một lần rồi xông vào mà không đợi người bên trong cho phép.

Ngồi trên chiếc ngai bằng đá, Chúa tể Voldemort không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hoàng tử của ngài đi băng băng vào như vậy, nhưng lập tức nhận ra lý do tại sao. Ngài lập tức lầm bầm một tràng dài những câu thần chú trong đầu để làm dịu cơn giận đang sôi sùng sục bên trong lại và nhấc đũa phép lên, giải thoát tên Crabbe khỏi lời nguyền Tra tấn. Tên Tử thần Thực tử thảm hại đứng dậy, tứ chi run lẩy bẩy.

“Chủ nhân… t-tha thứ cho tôi… Chủ nhân… sẽ không x-xảy ra nữa…”

“Câm miệng!”

Voldemort rít lên rồi phẩy tay đuổi phứt Crabbe đi. Trong đầu thầm cảm ơn sự có mặt của Hoàng tử Bóng đêm, Crabbe chạy tuốt.

Khi hắn đã khuất mắt, Harry mới bỏ mặt nạ xuống mà quay sang nhìn cha. Chúa tể Voldemort lập tức thấy dễ thở hơn hẳn khi nhìn thấy gương mặt con trai. Ngài mỉm cười và ngoắc tay gọi Harry đến gần. Cậu thiếu niên bước đến kế bên ngai của cha, không quỳ xuống vì cậu là người duy nhất cha không cho phép làm vậy.

“Chuyện gì vậy Harry?” Ngài hỏi. Harry nhướn mày.

“Không, con chỉ tới xem cha đang giận cái gì mà đầu con muốn nứt ra thôi.” Cậu nói bằng giọng ngọt ngào nhưng đầy mỉa mai.

Thông thường, kẻ nào dám nói bằng cái giọng như vậy sẽ lập tức bị Chúa tể Voldemort tẩy khỏi bao cảnh. Nhưng Harry, là con và người kế vị của ngài, thì khác.

“Tên đần Crabbe ấy đem đến tin không tốt: Riley có một kẻ đồng lõa.”

Nghe được những lời này của cha, cơn giận của Harry lập tức tan biến, cậu lại trở thành một chiến binh vô cảm.

“Mệnh lệnh là gì, thưa cha?”

Chúa tể Voldemort đặt một bàn tay xương xẩu lên vai Harry và nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Gϊếŧ con chuột đó!” Ngài nói. Mắt Harry trở thành một khối băng lạnh giá, không còn chút cảm xúc nào trong đó. Cậu hạ lớp bảo vệ tâm trí mình xuống để cha có thể cho cậu tất cả thông tin cần thiết. Cái tên, địa chỉ và nhân dạng kẻ đồng lõa. Cậu chỉ cần có thế.

Harry vừa dợm bước đi thì tay Voldemort siết nhẹ lấy vai cậu. Ngài đặt một ngón tay thon dài dưới cằm Hoàng tử và nâng đầu cậu lên để có thể nhìn vào đôi mắt lục bảo kia.

“Ta rất tiếc con đã phải chịu đau, Harry. Con biết ta không thích kéo con vào luồng cảm xúc của ta.”

Harry khẽ mỉm cười, vài tia ấm áp len vào mắt.

“Con biết, thưa cha. Chỉ là lần này hơi quá mức nên con đến xem có chuyện gì thôi.”

Chúa tể Voldemort trở lại ngai, nhìn Harry tự tin bước ra khỏi thư phòng. Khi cho Harry cái thẹo đó hơn 10 năm về trước, ngài không bao giờ nghĩ rằng nó có thể tạo ra một mối liên hệ như vậy. Đôi khi ngài còn thấy tội nghiệp cho thằng bé, mỗi lần ngài có cảm xúc mạnh mẽ – không phân biệt tích cực hay tiêu cực – là nó lại phải chịu đau. Ngài đã tự hứa với lòng sẽ phải tự chủ tốt hơn khi Harry ở gần. Dĩ nhiên, khi Hoàng tử lên đường nhận nhiệm vụ thì Chúa tể Voldemort có thể thấy vui hay buốn tùy thích mà không ảnh hưởng đến cậu. Có vẻ như cái thẹo chỉ lên cơn khi hai cha con ở một khoảng cách gần nhau. Còn khi ở xa, Harry vẫn có thể nhận biết cảm xúc của Chúa tể Hắc ám, nhưng chúng chỉ là một sự nhức nhối nhẹ mà cậu đã biết cách chặn đứng.

Chúa tể Voldemort tựa lưng vào ngai vàng và nghĩ về chuyến đi săn tên phản bội Hunt của Harry. Đáng lẽ ngài đã phải thấy hắn trước, nhưng không sao, vì con chuột đó sẽ phải trả giá. Harry của ngài sẽ đảm bảo điều đó.

——————-