James quay qua quay lại nhìn quanh cái nhà kho bỏ hoang lần thứ en-nờ mà vẫn không hiểu tại sao vẫn có người chọn sống ở nơi này. Anh nhẹ nhàng di chuyển đến trước, giơ tay ra hiệu cho hai Thần Sáng khác kiểm tra đằng sau căn nhà.
Họ đã nhận được thông tin rằng một Tử thần Thực tử đang trốn tại đây, còn lý do tại sao hắn lại chọn cái nơi tồi tàn lạnh cóng này thì không ai biết. James cùng bốn Thần Sáng khác gồm Sirius, Kingsley Shacklebolt – một thành viên Hội – cùng hai người khác thuộc Bộ Phép thuật được đưa đến đây để điều tra và bắt tên Tử thần Thực tử này.
Nhận được tín hiệu, Sirius và Kingsley ở lại với James còn hai Thần Sáng kia vòng ra đằng sau khu nhà. Vẫn không có dấu hiệu của tên Tử thần Thực tử.
Đột nhiên, James nhìn thấy một bóng người thấp lùn tóc vàng đang ngồi tựa lưng vào tường, gương mặt vùi vào hai bàn tay, cả người run rẩy. James không biết hắn đang run vì lạnh hay vì sợ.
James, Sirius và Kingsley cùng rút đũa phép, sẵn sàng tiến đến thì một chuyển động nhỏ trong bóng tối khiến họ phải lùi lại nấp sau bức tường.
Ba Thần Sáng nín thở nhìn một người mặc đồ đen và mang mặt nạ bạc bình thản tiến đến trước tên Tử thần Thực tử. Bước chân người này dứt khoát và nhẹ hẫng, không gây ra một tiếng động nào, như thể đã được ếm bùa im lặng lên. Nếu James không tận mắt thấy thì sẽ không dám tin là có người đang ở đó.
Tên Tử thần Thực tử ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh lam vừa nhìn thấy người lạ, hắn đã kêu lên nghẹn ngào. Một âm thanh pha giữa tiếng nấc và tiếng khóc.
“Tôi biết ngài sẽ tìm thấy tôi.” Hắn thì thào run rẩy.
“Còn nơi nào khác cho một con chuột chứ?” Người kia rít lại, giọng đe dọa chết chóc.
James lập tức giật mình. Qua giọng nói, anh biết người lạ trước mặt ít nhất vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng có điều gì đó trong chất giọng của cậu ta khiến anh thấy bồn chồn. James lắc đầu, đẩy suy nghĩ đó ra chỗ khác. Bây giờ là lúc tập trung, không được xao nhãng. Anh giơ tay ra hiệu cho Sirius và Kingsley chuẩn bị. Cả hai gật đầu hiểu ý.
“Tôi không hề làm gì cả! Là tên Riley làm hết! Hắn là kẻ đe dọa Chúa tể Hắc ám! Tôi cả đời cũng không dám mơ làm việc đó! Tôi thề!” Tên Tử thần Thực tử bắt đầu khóc nức nở. James chắc chắn là anh chưa từng thấy ai thảm hại hơn hắn.
“Nếu vậy thì tại sao ngươi lại chạy, hả Hunt? Tại sao ngươi không quay về với ngài?” Thiếu niên lấn tới, hỏi giọng đầy dọa nạt.
“Hoàng tử Bóng đêm! Xin ngài hãy rủ lòng thương!” Tên Hunt nhìn lên thiếu niên mà van xin.
James quay qua nhìn Sirius, thấy anh chàng đang mỉm cười ma quái. ‘Hoàng tử Bóng đêm’ ư? Cái tên lạ hoắc này họ chưa hề nghe qua. James quay lại nhìn thiếu niên không hề bỏ lọt tai lời van xin của tên phản bội, không hiểu tại sao một người đàn ông trưởng thành lại có thể sợ một đứa bé chưa đủ tuổi. Xem kìa, cậu ta đứng trước hắn – một Tử thần Thực tử – mà còn không cầm lấy đũa phép hay bất kỳ vũ khí nào khác.
“Ngài thật sự định gϊếŧ tôi ư? Gϊếŧ tôi mà không cho tôi một cơ hội giải thích?” Hunt sợ hãi hỏi.
“Ngươi không có gì để giải thích hết, và ta chán phải tốn thời gian với ngươi lắm rồi.”
Vừa dứt câu nói, một cây đũa phép trượt vào tay thiếu niên. Giọng nói cậu ta vẫn lãnh đạm nhưng James có thể cảm nhận sự giận dữ trong từng lời từng chữ. Thiếu niên này thật sự căm thù tên Hunt.
“Tại sao ngài lại định gϊếŧ tôi? Tôi đã làm gì ngài?” Hunt thì thào đầy sợ sệt.
“Ngươi phản bội cha ta, phản bội cả ta. Ngài không quên và ta cũng không tha thứ.”
Thiếu niên gằn giọng, chĩa đũa phép vào giữa chân mày Hunt. James lập tức chuẩn bị nhảy tới chặn cậu ta lại. Nhiệm vụ của họ hôm nay là để bắt sống Hunt, nhất định sẽ không để hắn chết. James căm thù Voldemort và lũ tay sai của hắn đến tận xương tủy, nhưng nếu tên Tử thần Thực tử này đang chạy trốn khỏi chủ nhân của hắn, thì hắn có thể sẽ có ích. Nếu có thể bắt về, hắn sẽ đưa cho Hội những thông tin quan trọng có thể dùng để đánh bại Voldemort.
Hunt rõ ràng là sợ đến mất mật nhưng vẫn thu được chút dũng khí cuối cùn mà nhổ ra.
“Hừ, có điên mới nghĩ rằng Chúa tể Voldemort và con của hắn là loại người biết tha thứ!”
James đột nhiên đông cứng người lại. Hunt vừa nói gì vậy? Đứa trẻ này là con của Voldemort sao? Anh quay lại nhìn Sirius và Kingsley, thấy họ cũng mặt cắt không còn hột máu. Voldemort có con ư? Phát hiện này khiến cả ba chợt thấy lạnh toát sống lưng.
Trong mắt James, cậu thiếu niên đột nhiên được đôn lên một vị trí mới, nguy hiểm hơn trước rất nhiều.
“Nói đủ chưa? Đủ rồi thì chịu chết đi!” Thiếu niên không chút nhân nhượng bắt đầu ra đòn kết liễu tên phản bội.
James phải dừng đứa trẻ này lại trước khi quá muộn. Anh vung tay ra hiệu, cả ba Thần Sáng đều lao tới cứu Hunt.
James, Sirius và Kingsley tấn công từ ba hướng khác nhau. Ba luồng sáng đỏ của câu ‘Stupefy’ bay về phía ‘Hoàng tử’, nhưng cậu ta chỉ xoay người tạo nên một khiên chắn phản lại chúng. Trên gương mặt cậu ta thậm chí không có lấy một nét ngạc nhiên, như thể đã biết họ sẽ tấn công từ lâu.
Không đợi cho James và Sirius đến gần, ‘Hoàng tử’ xoay người đá một cú cực kỳ chuẩn xác vào ngực người đứng gần mình nhất: Kingsley. James há hốc mồm khi thấy ông ta bay ngược về phía sau như một cái bị bông, nhưng lập tức hoàn hồn và quay lại tấn công ‘Hoàng tử’.
“STUPEFY” Anh gào lên, nhưng cậu thiếu niên chỉ rút chân tránh câu thần chú dễ như trở bàn tay. James chính thức bị sốc. Chưa đến tuổi trưởng thành nhưng đã có thể đối mặt với ba Thần Sáng đầy kinh nghiệm, ‘Hoàng tử’ quả thật không phải tay mơ.
“INCENDIO” Thiếu niên đáp trả bằng câu thần chú lửa. James kinh hoàng nhìn vạt áo chùng của Sirius bốc cháy.
“Sirius!” Anh la lớn, nhưng Sirius đã bình tĩnh phẩy đũa phép dập tắt ngọn lửa.
Hai Thần Sáng ban nãy ra phía sau căn nhà hoang cũng tham gia tấn công. Họ lao về phía ‘Hoàng tử’, luôn miệng gào tên thần chú. Như những lần trước, ‘Hoàng tử’ nhẹ nhàng chặn chúng lại rồi lại quay sang đối mặt với họ.
“STUPEFY! PETRIFICUS TOTALUS!” ‘Hoàng tử’ phóng thần chú vào hai Thần Sáng, khiến một người bất tỉnh ngay lập tức. Người còn lại kịp thời tạo khiên chắn nhưng cũng bị cậu ta đá một cú vào bụng và dùng tay dập cổ anh ta xuống đất. Trong nháy mắt, hai người đã bị loại khỏi trận chiến, chỉ còn Sirius và Kingsley đối mặt ‘Hoàng tử’.
Nhác thấy Hunt nãy giờ vẫn đứng chôn chân vì sợ, James tranh thủ vài giây quý giá tiến đến chụp lấy vai hắn.
“Ngươi muốn sống thì đi với ta!” James nói. Đôi mắt Hunt đảo từ chỗ ‘Hoàng tử’ đến các Thần Sáng, rồi chuyển lên nhìn James.
“Chúng ta muốn bắt sống ngươi. Cậu ta muốn gϊếŧ ngươi. Chọn đi!” Câu nói lạnh lùng của James dường như khiến Hunt bừng tỉnh. Hắn vội vàng đứng dậy.
James nắm lấy cổ áo Hunt, dẫn hắn chạy đến lối ra. Anh đã kiểm tra và biết khu nhà này có lớp phòng hộ chống-độn-thổ. Chắc Hunt đã lập chúng để tự bảo vệ mình. Khi cả hai đã đi gần đến cửa, James chợt thoáng nghe một câu thần chú anh không biết và ngay sau đó là tiếng thét đau đớn. Anh quay lại, thấy Kingsley đang nằm trên mặt đất, một tay và một chân đã gãy. Sirius hiện đang đấu võ với ‘Hoàng tử’. Anh ta cao hơn nên dễ dàng vươn tay nắm lấy tay cầm đũa của cậu thiếu niên, tay còn lại thộp sau cổ, vặn người cậu ta ra trước như một tấm khiên rồi siết lại như đang định thít cổ cậu ta. Nhưng ‘Hoàng tử’ thậm chí còn không vùng vẫy trong tay Sirius. James chỉ còn biết trơ mắt nhìn cậu thiếu niên vung đầu về phía sau đập thẳng vào mặt bạn mình. Bị đau, Sirius nới lỏng tay. Ngay lập tức, ‘Hoàng tử’ vung một đấm vào thái dương đối thủ. Sirius loạng choạng ngã về một bên nhưng vẫn cố đánh lại. Anh phóng một bùa nhột về phía ‘Hoàng tử’, nhưng cậu ta dựng khiên chớp nhoáng đến nỗi anh phải ngạc nhiên lùi lại. Rồi cũng nhanh như cắt, đũa phép ‘Hoàng tử’ phóng ra một bùa chú. Sirius chỉ kịp nằm rạp xuống đất mà tránh.
James xem như vậy là quá đủ. Hunt phải được đưa ra khỏi đây trước khi hắn mất mạng. Anh chụp lấy cái tên thảm hại rồi chạy nước rút đến cửa ra vào. Chỉ vài phút nữa thôi, anh và hắn sẽ thoát khỏi khu nhà và có thể độn thổ đến nơi an toàn. Thành thật mà nói, James cũng chẳng ưa gì Hunt, nhưng vì nhiệm vụ nên anh không thể để hắn gặp chuyện. Nếu Bộ mà có được Hunt, họ có thể moi được biết bao thông tin quan trọng từ hắn.
Khi chỉ còn cách lớp bảo vệ chống-độn-thổ vài bước, một câu thần chú phóng vυ't qua tai James, đập trúng vào lưng Hunt khiến hắn ngã sóng soài trên đất. James hốt hoảng nhìn xuống kiểm tra để chắc rằng hắn vẫn còn thở rồi lập tức đứng chắn giữa Hunt và ‘Hoàng tử’ khi cậu ta chậm rãi bước tới. ‘Hoàng tử’ dừng lại cách James vài bước. Thoạt nhìn cậu ta có vẻ rất thư thái, nhưng James thấy có gì không ổn: tay cầm đũa của cậu ta thì thả lỏng nhưng cả cơ thể lại căng lên như sợi dây đàn. ‘Hoàng tử’ lạnh lùng liếc James.
“Tránh ra Potter! Chuyện này không liên quan đến ngươi!”
James lại thấy cảm giác không yên lòng quét qua mình. Có thứ gì đó về thiếu niên này khiến tóc gáy anh dựng hết cả lên. Vẫn đứng hiên ngang bảo vệ Hunt, James chĩa đũa phép vào tim ‘Hoàng tử’.
“Ta nghĩ là có đó, vì ngươi vừa hạ cả đội của ta trong kia!”
Trước khi James kịp trở tay, ‘Hoàng tử’ đã cho anh bay mấy thước sang chỗ khác. Cơ thể nện xuống đất với một tiếng huỵch nặng nề, James phải mất đến mấy giây để hoàn hồn lại và gượng đứng dậy được. Đến lúc đó, Hoàng tử Bóng đêm đã đứng trước mặt Hunt, đũa phép chĩa vào hắn.
“Không… làm ơn… đừng… thiếu chủ… xin ngài!” Hunt lắp bắp, cố lết đi chỗ khác. Nhưng ‘Hoàng tử’ ra tay nhanh hơn hắn.
“Avada Kedavra.”
James há hốc mồm nhìn tia sáng xanh phóng khỏi đầu đũa phép của ‘Hoàng tử’ và đâm thẳng vào ngực Hunt. Hắn té phịch xuống đất, đã chết. Lửa giận bừng lên trong James khi thấy ‘Hoàng tử’ thản nhiên quay gót bước đi như chẳng có gì xảy ra. Chỉ trong mấy giây, James đã nhào tới đứng trước cậu ta.
Dù ở khoảng cách gần như vậy nhưng James vẫn không thấy rõ gương mặt ‘Hoàng tử’ sau cái mặt nạ đó. Thứ duy nhất anh có thể thấy là đôi mắt cậu ta, nhưng chúng cũng mờ mờ vì cú đập đầu khá nặng của anh ban nãy.
“Cút đi Potter. Hôm nay ta không rảnh để chơi với ngươi.”
“Vậy hả! Thế thì lên lịch hẹn nhé? Trưa thứ Sáu nghe được không?” James lên giọng nhạo báng ‘Hoàng tử’, nhưng thật ra trong lòng anh cũng nhộn nhạo không yên. Thiếu niên này đã một mình xử lý gọn gàng cả 4 Thần Sáng và gϊếŧ một Tử thần Thực tử mà không nhận lấy một vết trầy, quả thật không phải dạng tầm thường. James hiện giờ vẫn không tin được chỉ một cú đá của ‘Hoàng tử’ đã khiến cho anh bay xa đến mấy thước, nói là bị búa đấm bay nghe còn có lý hơn.
“Tránh ra Potter!”
“Có giỏi thì bắt tao đi, thằng lỏi!”
Câu nói này làm ‘Hoàng tử’ đứng khựng lại, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu. Chợt cậu ta cất đũa phép của mình đi và tiến một bước đến chỗ James. James hoàn toàn bị bất ngờ, ‘Tại sao lại cất đũa đi? Nó đang chơi trò gì thế này?’. Chớp lấy thời cơ anh mải suy nghĩ, ‘Hoàng tử’ lập tức hành động.
“Thích thì chiều.”
Lục bảo gặp xanh nhạt. Trong phút chốc, James bị một kình lực ném bay lên không trung và rớt xuống đau đớn bằng lưng. Anh cắn răng chịu đựng khi lưng anh như bốc cháy vào lúc chạm đất, nhưng vẫn cố bỏ qua cơn đau và đứng dậy khi nhác thấy bóng ‘Hoàng tử’ di chuyển đến rìa của lớp phòng hộ chống-độn-thổ. Anh vội chĩa đũa phép về hướng đó, quyết không cho cậu ta thoát.
“STUPEFY” James la lớn nhưng ‘Hoàng tử’ một lần nữa lách người tránh dễ dàng. Không chịu bỏ cuộc, James chuẩn bị một lần nữa thì một thứ gì đó bay vυ't đến chỗ anh và găm trúng vào cánh tay cầm đũa. James cứng người lại vì đau, đũa phép lăn xuống đất. Tay anh có gì đó ươn ướt, một hồi sau James mới nhận ra đó là máu chảy ra từ vết cắt trên cánh tay. Có gì đó rất sắc bén đã gây ra vết thương này, chắc chắn không phải một câu thần chú.
James dùng tay còn lại nhặt đũa phép lên. Vết thương có thể để sau, bây giờ anh phải tìm cách bắt Hoàng tử Bóng đêm đã. Cây đũa phép trên tay anh lại chĩa về hướng cậu thiếu niên.
“SORUPTO” James cắn răng rít lên câu thần chú và nhìn một tia sáng vàng bay tới cắt ngang lớp vải áo ở cánh tay ‘Hoàng tử’ khiến cậu ta hít sâu một tiếng vì cơn đau nhói. James chớp cơ hội chuyển đũa phép hướng về tim cậu ta. Nhưng trước khi anh kịp mở miệng, một cơn đau mới nổ bừng trong cổ họng anh. James làm rơi đũa phép khi dùng cả hai tay đưa lên cổ. Trong phút chốc, cả thế giới quanh anh chỉ toàn màu trắng.
James cảm thấy toàn bộ phần bên trái của cổ mình đau rát không tưởng tượng được. Máu chảy qua những ngón tay anh, thấm vào lớp áo chùng. Anh há miệng ra, cố hít lấy từng hơi thở quý giá.
Anh ngã khuỵu xuống trên đầu gối, hai tay thít chặt lấy vết thương để cầm máu. Mọi thứ dường như chậm lại khi James ngã sấp về trước, nhưng anh vẫn bắt mình mở mắt để gọi cứu viện, Sirius hay ai đó cũng được, nhưng không thốt ra được âm thanh nào. Chợt mắt anh nhìn thấy một vật gì đó nằm gần đó mà từ trước đến giờ anh chưa từng thấy. Kích thước nó chỉ bằng lòng bàn tay người lớn, làm bằng kim loại sáng bóng và có bốn cạnh sắc nhọn. James nhận thấy món vũ khí này có dính một cái gì đó thẫm màu, phải mất vài giây anh mới nhận ra đó là máu của mình.
Từ đó, James biết rằng Hoàng tử Bóng đêm đã dùng thứ này để gây nên vết thương ở tay và cổ của anh. Kỳ lạ, anh chỉ thấy cậu ta đưa tay vào áo chùng, không hề thấy cậu ta ném nó đi.
Đầu óc quay cuồng, James thoáng nghe được có tiếng ai la hét đằng xa nhưng không rõ là gì. Thế giới trước mặt anh dần chìm vào tăm tối và anh không còn biết gì nữa.
——————————–
nàng nào thương tình donate cho ta đc ko, ngồi edit muốn sụn lưng lun QAQ