Hoa Rơi Vô Tình

Chương 6: Đêm đầu tiên

"Ô…" Đau quá, không phải do côn ŧᏂịŧ của cậu ta quá lớn nên mới đau như vậy chứ, Lê Lạc nhớ lại những gì mình vừa thấy, cảm giác sung sướиɠ gì đó đều là gạt người, thoải mái ở chỗ nào chứ?

Lê Lạc không muốn lộ ra sự khó chịu của mình, nếu thiếu niên phát hiện ra đây là lần đầu của cô, có lẽ sẽ có biến cố không kiểm soát xuất hiện, ý của cô là sau đêm nay, cô không muốn cũng như không gặp lại hai tên quỷ này nữa.

Thật sự rất đau, Lê Lạc không kìm được nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang chống ở bên cạnh của Vân Ngạo. Vân Ngạo liếc nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay cậu, cậu đang tính toán trực tiếp va chạm thì bỗng dừng lại, cậu liếc nhìn nơi hai người giao hợp, qua ánh trăng mờ ảo có thể nhìn thấy một màu đỏ, Vân Ngạo không nói gì, ánh mắt phức tạp liếc nhìn cô gái dưới thân, cậu cúi đầu hôn xuống cổ của cô, từ cổ đi xuống để lại nhìn dấu hôn, cho đến khi đi đến trước ngực, đầu lưỡi cuộn lấy đầṳ ѵú đỏ hồng, một tay cậu xoa hai má cô, tay còn lại nâng một chân của của cô lên, làm cho côn ŧᏂịŧ càng cắm sâu vào trong cơ thể.

Cậu ta đang ở bên trong, côn ŧᏂịŧ lại đứng yên không nhúc nhích, đây là đang tra tấn cô sao? Cậu ta không phát hiện ra điều gì không thích hợp đi, tại sao lại không cử động chứ?

Quả thật Vân Ngạo đã phát hiện ra điều không thích hợp, cậu biết cô gái này là một xử nữ. Lúc này cậu đang cố gắng hết sức để làm cho cô không cảm thấy khó chịu, bình thường cậu không quan tâm đến tâm tình của phụ nữ khi ở trên giường, tuy cậu rất thưởng thức bộ dạng nữ nhân khuất phục của thân mình, nhưng loại hành vi trấn an này Vân Ngạo chưa bao giờ làm qua, nếu cậu biết Lê Lạc hiện tại đang nghĩ gì, khẳng định cậu sẽ tức chết mất.

“A…hừ…ưm…” Sau khi cơn đau bị phá thân dần dần biến mất, thứ nảy ra chính là du͙© vọиɠ mà Vân Ngạo châm trên người cô, bàn tay cầm chăn không biết từ lúc này đặt trên vai cậu ta, tựa như muốn ngăn cản, Vân Ngạo thấp giọng cười, cậu động thân khiến côn ŧᏂịŧ tiến vào càng sâu, đôi môi ghé tai Lê Lạc nói nhỏ.

“Sao vậy, muốn không?” Theo lời nói, hơi thở ấm áp của Vân Ngạo cũng phả vào tai Lê Lạc, lỗ tai của cô rất nhạy cảm, bị thổi như vậy khiến cô tê dại muốn khóc, theo bản năng siết chặt hai chân, cô không kiềm chế được nhẹ nhàng đá chân, Vân Ngạo bị kẹp chặt liền thở dốc một hơi.

"Chết tiệt" Vân Ngạo cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, cậu nhấc chân của Lê Lạc lên eo mình, bắt đầu di chuyển.