Hành Trình Quyến Rũ Đàn Ông

Chương 27: Cô nhớ Đới Chính Lê (H)

Cái đó của cậu rất thô và cứng, lại nóng như mới lấy từ trên lò nướng xuống. Mấy ngón chân vốn đang thả lỏng của cô đột nhiên nắm chặt, bờ mông nhấp nhô như những đợi sóng.

Đới Du buông cô ra rồi nói: "Em lấy từ chỗ của ba."

Nghe đến Đới Chính Lê, Tiết Ngọc Ninh dùng móng tay mở hộp ra: "Hút trộm thuốc lá không tốt đâu."

"Em chỉ thử có một lần, không biết hút.” Cậu thấp giọng đáp, cậu cũng đâu phải học sinh ngoan, bây giờ còn đang lén lút lên giường với giáo viên.

Đới Du xoa nắn bộ ngực của cô, phía sau vẫn tiếp tục ra vào điên cuồng như bị bò bùa.

Tiết Ngọc Ninh lắc lắc hộp thuốc lá, quả thật bao thuốc mới chỉ mất một điếu. Cô lấy ra một điếu nữa, nhìn chằm chằm vào ngón tay giữa của mình, tưởng tượng cảnh Đới Chánh Lê ngậm điếu thuốc, bóp lấy mông cô rồi tiến vào, còn hỏi cô làʍ t̠ìиɦ có sướиɠ không. Một dòng nước ấm tràn ra, là da^ʍ thuỷ của cô.

Phía dưới của Đới Du đang dán chặt vào hoa huyệt của cô, cả gốc rễ đều chôn sâu bên trong, qυყ đầυ chạm đến vị trí mà cô thoả mãn nhất, ngay lúc này cậu ta phát hiện cô đang thất thần liền hỏi: "Chị nghĩ gì vậy?”.

Tiết Ngọc Ninh không trả lời, cô không thể nói là mình đang nhớ ba của cậu ta được.

Cô học theo động tác của Đới Chánh Lê ngậm điếu thuốc trong miệng, đúng lúc Đới Du đang ra sức ra vào, cô vô tình phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Tiết Ngọc Ninh cứ như vậy kẹp chặt lấy cậu ta, sau đó quay người. Phía dưới hai người vẫn dính chặt vào nhau, côn ŧᏂịŧ bên trong xoay một vòng, cô chuyển sang tư thế nằm. Đôi tay cậu nắm lấy hai bầu ngực của cô, ra sức nghịch ngợm trêu chọc.

Hai chân cô bị đẩy lên cao, hoa huyệt đang hút chặt côn ŧᏂịŧ của cậu ta cũng hiện ra, đỏ ửng, mỗi khi cậu di chuyển nó đều hút côn ŧᏂịŧ vào trong.

Tiết Ngọc Ninh vẫn còn đang ngậm điếu thuốc kia, cô sờ vào đùi cậu, mỉm cười, tiếp tục nói tiếp chủ đề vừa rồi: "Học sinh giỏi là học sinh giỏi, học mấy thứ xấu cũng chẳng ra sao, không có tiền đồ."

Đới Du phớt lờ những lời chế nhạo đùa cợt của cô, chỉ quan tâm đến chuyện đang làm. Cậu ta cầm mắt cá chân cô nâng lên cao, trong lúc cắm vào, tay vớ được cái bật lửa, cậu ta hỏi cô: "Cần không?"

Cô gật đầu.

Tách tách hai tiếng, ngọn lửa bùng lên đốt cháy đầu tàn thuốc, côn ŧᏂịŧ bên trong hoa huyệt tiếp tục cọ xát.

Vừa mới hít một hơi, Tiết Ngọc Ninh đã che miệng ho dữ dội, cố gắng nôn mùi khói trong cổ họng ra: "Khụ ..."

Tiết Ngọc Ninh còn nghĩ mình giỏi hơn cậu ta, xem ra cô mới là người không có tiền đồ.

Cô rùng mình, chỗ đang kẹp côn ŧᏂịŧ của cậu cũng không nhịn được mà run lên. Đới Du chộp lấy tàn thuốc, sợ nó rơi xuống ga giường sẽ cháy ga nệm. Cậu cướp điếu thuốc từ trên tay Tiết Ngọc Ninh, hít một hơi. Đầu thuốc vẫn còn sót lại hương vị của cô, hút một lúc, hương thơm tỏa ra khắp căn phòng.

Chờ Tiết Ngọc Ninh định thần lại, cậu ta liền nhả một làn khói nhẹ lên người cô, là mùi cam. Sau khi khói thuốc bay hết, đôi mắt của cậu ta liền cụp xuống, nhìn chằm chằm vào cô.

Trong hoàn cảnh này, cô nhìn thấy chút bóng dáng của Đới Chánh Lê ở Đới Du.

Hai người bọn họ bình thường thật sự rất khác nhau.