Động tác của Đới Du hơi dừng lại một chút, sau đó cậu cắn vào bầu ngực của cô một cái.
"Lát nữa về nhà em được không?” Cậu ngẩng đầu hỏi.
"Bố cậu không về nhà sao?” Tiết Ngọc Ninh cảm thấy chân mình có chút bủn rủn.
"Mấy ngày nữa ông ấy phải đi công tác, hôm nay còn phải tăng ca để nghe chỉ thị của cấp trên. Ông ấy gọi điện bảo em tự lo liệu bữa tối." Thật tội nghiệp, cá hố nhỏ đáng thương không có ai chăm sóc.
Tiết Ngọc Ninh cảm thấy có chút đau lòng, cô xé một miếng chim bồ câu nướng đút vào miệng cậu ta, lại xé cho mình một miếng khác. Tiết Ngọc Ninh vừa nuốt xuống, Đới Du liền không chờ nổi mà nhào tới hôn cô, cho đến khi môi của cả hai đều bóng loáng vì dầu và nước bọt thì mới chịu buông ra. Trong miệng Tiết Ngọc Ninh tràn đầy hương vị của Đới Du, cô nghịch tóc cậu, nói: "Được rồi.”
Tấm rèm màu vàng được kéo ra, thật khó có thể tưởng tượng phòng của con trai mà lại được trang trí như vậy. Những tấm rèm che khuất khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nhưng vẫn để lọt ánh sáng vào.
Bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt lên từ dưới bàn chân Tiết Ngọc Ninh, sau đó lướt qua những ngón chân đang co giật dữ dội của cô đến bắp chân, tiếp đó mơn trớn đùi cô một chút, cuối cùng dừng lại trên bờ mông trắng nõn.
Lúc Đới Du bước vào, Tiết Ngọc Ninh đang nằm sấp ở trên giường, cậu ta cầm một hộp thuốc lá đặt lên tủ đầu giường.
Đới Du nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, đồng thời cũng hoa bóp hai cánh hoa môi. Động tác của cậu ta rất nhẹ nhàng, không giống như đang xâm chiếm mà là massage.
Cậu ta nâng xương mu của Tiết Ngọc Ninh lên, để cô nằm hơi nghiêng người, thân thể của cậu áp sát phía sau cô: "Chị đang nhìn gì vậy?” Chất lỏng bên trong hoa huyệt khiến cho côn ŧᏂịŧ dễ dàng tiến vào, giống như một vị tướng quân đã quá quen thuộc với từng vị trí chiến lược, Đới Du từng bước từng bước tiến vào hang động ướŧ áŧ kia.
"Hộp thuốc lá của cậu?” Tiết Ngọc Ninh đưa tay lên hỏi.
Ngay lúc cô quay đầu lại, Đới Du đã chớp lấy cơ hội, bất ngờ dính sát môi mình vào bờ môi cô, cắn lấy đầu lưỡi của cô, muốn nếm thử mùi vị trong miệng cô. Hai đầu lưỡi đảo qua đảo một hồi và chạm vào răng đối phương. Môi và răng tách ra, phía dưới càng gấp gáp hơn. Côn ŧᏂịŧ đầy dâʍ ɖị©ɧ vừa rút ra khỏi hoa huyệt lại đâm lút cán vào bên trong.