Cô Vợ Nghèo Của Tổng Tài

Chương 6 Cậu nhỏ, Miên Miên nhớ cậu muốn chết rồi!

Thứ bảy Tần Hạo sau khi tan học cậu lại về nhà, ngày thường cậu đều ở lại trường chỉ khi cuối tuần cậu mới về nhà thăm ba mẹ con. Trường học khá xa lại có ký túc nên cậu đăng ký một suất ở lại đó để thuận tiện đi học mà đỡ tốn chi phí đi lại. Vừa vào cửa, hai đứa trẻ ngẩng đầu lên thấy cậu nhỏ từ bên ngoài bước vào hiên đã bỏ hết đồ trong tay chạy ào ra đón. Như thường ngày chúng mỗi người ôm một bên chân cậu, vội vàng bày tỏ tình yêu cùng với nỗi nhớ to lớn của mình dành cho cậu.

- Cậu nhỏ! Miên Miên nhớ cậu muốn chết rồi!

Miên Miên vừa ôm vừa tranh thủ khoe.

- A Miên Miên của cậu lại lớn hơn rồi. Nào để cậu xem nào!

- Cậu nhỏ con cũng nhớ cậu mà!

Đậu Đậu mặt uỷ khuất ôm chân cậu mình ngẩng mặt lên chen vào hai cậu cháu.

Thấy hai đứa cháu cứ ôm mãi không có dấu hiệu buông ra cậu định cứ để thế nhấc chân đi vào nhà, lúc này Tần Di Nhi từ trong nhà đi ra thấy vậy luền quát hai đứa con của mình.

- Hai đứa buông ra để cậu đi vào nào! Các con làm vậy cậu làm sao mà đi được.

Hai đứa bé lúc này mới buông ra dắt tay cậu vào nhà.

- Chị! Em về rồi!

- Ừ! Cất đồ rửa tay đi rồi vào ăn cơm! Chị nấu xong rồi.

- Vâng!

Sau khi ăn cơm xong, Đậu Đậu lại đem đồ của mình đến nhờ cậu mình lắp và nghiên cứu, vừa xem cậu bé vừa nói ra những suy nghĩ của mình với cậu. Hai cậu cháu chơi một lúc rồi lên giường nằm. Bên này Miên Miên lại quấn lấy Tần Di Nhi may váy mới cho búp bê, những chiếc váy mới tinh xảo được làm bằng vải cũ nhưng không hề cũ chút nào. Bằng tài nghệ may vá của mình cô chăm chút cho từng mũi kim đường chỉ khiến chúng còn đẹp hơn đồ mua ở ngoài tiệm. May xong một chiếc váy búp bê tinh xảo cho con gái lúc này cô mới mệt mỏi dụ cô nhóc đi nằm.

Ngày chủ nhật nên Tần Di Nhi để hai đứa con của mình ở với Tần Hạo, buổi sáng cô dạy sớm đi giao hàng, tranh thủ giao càng nhiều càng tốt kiếm thêm chút tiền còn mua gạo mua sữa cho con.

Giao được hai đơn hàng Tần Di Nhi tạt qua quán cháo mua ít đồ ăn sáng cùng vài mớ rau dành để buổi trưa.

Đem đồ để ở nhà cô lại chạy đi giao hàng, hôm nay có em trai ở cùng với hai đứa bé nên cô không càn mang chúng theo như mọi ngày. Cô sẽ tranh thủ giao thêm mấy đơn hàng, tính buổi chiều sẽ nghĩ sơm hơn để đi chợ mua chút thịt về nấu cho cả nhà ăn.