- Em đừng nói làm mẹ buồn. Cứ làm như không biết là được. Biết chưa?
Miên Miên mặt uỷ khuất nhìn Đậu Đậu
- Em chỉ thương mami thôi mà!
Đậu Đậu thấy em gái như vậy thì thở dài rồi trả lời:
- ừ anh biết!
Hai đứa trẻ không muốn mẹ mình nghĩ nhiều nữa, chúng kéo nhau ra ngoài nhao nhao lên.
- Mami! Miên Miên đói rồi ! Khi nào mới được ăn ạ?
Thấy con hỏi vậy Tầm Di Nhi nhanh chóng nấu cơm vừa làm vừa dặn:
- Hai đứa ra kia chơi trước đi, mẹ nấu xong sẽ gọi các con.
Miên Miên không hổ là cây cười trong nhà, chỗ nào có con bé là có tiếng nói cùng tiếng cười lanh lảnh của con bé văng khắp mọi nơi. Đậu Đậu lúc nào cũng như người bảo hộ đi bên cạnh con bé giúp mẹ trông em khiến cô rất yên lòng.
Hai đứa bé từ khi sinh ra đã rất yêu thương nhau, có lẽ vì hoàn cảnh cùng với tính cách của mình chúng chưa bao giờ đòi hỏi mẹ chúng bất cứ thứ gì đắt tiền. Thậm chí nhiều lúc đồ dùng trong nhà là thứ chúng đi theo cô nhặt về sau đó nhờ cô sửa lại để dùng.
Men theo ánh sáng yếu ớt từ chiếc bóng đèn cũ kỹ, Đậu Đậu lôi từ trong túi mình ra một cái ô tô đồ chơi nhỏ hôm nay đi theo mẹ nhặt được. được. Thằng bé rất mê xe nên cứ thấy đồ bỏ đi của những đứa trẻ khác hoặc thỉnh thoảng mua sữa có kèm chiếc ô tô bé trên đó nó sẽ nhường em gái chơi trước sau đó cất lại. Rảnh rỗi nó sẽ đem ra tháo ra rồi lắm lại, nghiên cứu rồi tự chế tạo thành nhưng chiếc ô tô khác trông tinh xảo hơn.
“Anh hai, cái này em không biết làm?”
Đang lắp thì thấy Miên Miên ở bên cạnh đưa cho một con búp bê nhỏ cũ kỹ tóc đã rụng hết từ lâu. Con búp bê bị trật tay ngược lại làm Miên Miên không thể mặc váy giúp nó được.
Đậu Đậu với tay ra giúp em gái sửa xong lại cúi đầu mân mê chiếc ô tô của mình, hai đứa trẻ mỗi người tự chơi đồ của mình không ai tranh giành ai.