Xuyên Thành Ba Ba Nam Phụ

Quyển 1 - Chương 9

Ở nông thôn đã là đối xử tốt. Ở nông thôn, dù là cha mẹ đẻ, cũng chỉ đối với đứa con như vậy. Cho nên danh tiếng của Trương Nhị Thúy ở thôn Lý gia luôn tốt.

Tiểu Thành Đồ sau khi cắn một miếng, đưa cho Cố Hi: “Baba, người cũng ăn đi.”

“Baba không ăn.” Cố Hi nói.”Ba đã ăn rồi, con xem, chỗ này còn rất nhiều, nếu ba đói sẽ ăn.”

“Vâng.” Tiểu Thành Đồ yên tâm ăn. Khi ăn xong bánh bao lại nghe lời uống tinh bột. Tinh bột so với nước đường đỏ còn ngon hơn, rất ngọt và thơm. Khi Tiểu Thành Đồ ăn tết mới được uống nước đường đỏ, thơm ngọt. Không nghĩ tới bây giờ có thể uống thứ có thể ngon hơn nước đường đỏ. “Ba, đây là cái gì?”

“Đây là tinh bột, bổ sung dinh dưỡng.” Cố Hi hỏi gì đáp đó. Trong quá trình trưởng thành của bé, sự giáo dục của cha mẹ là vô cùng quan trọng, đặc biệt là giáo dục bằng sự gương mẫu.

Nghe thấy là bổ xung dinh dưỡng, Tiểu Thành Đồ lại đẩy cho Cố Hi: “Ba, thân thể con rất khỏe, không mắc bệnh, con không cần uống.”

“Ba vẫn còn, hai cha con chúng ta cùng uống, con phải trưởng thành mới có thể chăm sóc ba.” Cố Hi nói.

Thân thể của Tiểu Thành Đồ không tốt, Trương Nhị Thúy chỉ cho bé ăn một ngày 3 bữa, không có đồ ăn bổ xung dinh dưỡng, dù là trứng gà cũng không có. Bà dấu tiền đều cho Lý Ái Quốc, trừ Lý Ái Quốc chỉ cho Lý Đại Ngưu. Nhưng Lý Đại Ngưu là sức lao động chính trong nhà nên nàng mới bỏ ra.

Ngoại hình của Tiểu Thành Đồ có chút đen, gầy, da khô vàng. Lý Đại Ngưu và Trương Nhị Thúy đã mất được 1 tháng, trong một tháng này thằng bé luôn sống trong tâm trạng sợ hãi, gầy đi rất nhanh.

Quan trọng là một tuần trước, Lý Ái Trung không cần bé. Người duy nhất bé có thể dựa vào bỏ rơi bé, đứa bé này gầy đến mức không nhìn ra hình người.

“Vâng.”Dù sao cũng là đứa bé, rất dễ nói chuyện, cho nên Tiểu Thành Đồ ngoan ngoãn uống

Đến khi Tiểu Thành Đồ uống xong tinh bột, Cố Hi lại nói với bé: “Sau này mỗi ngày sáng uống một chén, tối uống một chén, nhưng phải pha bằng nước ấm biết không?”

“Con biết rồi.” Tiểu Thành Đồ nói. Mỗi ngày đều có thể ăn ngon, bé sẽ không quên.

“Còn có kẹo sữa thỏ trắng, mỗi ngày có thể ăn ba cái, nhưng hôm nay muộn rồi, buổi tối ăn ngọt sẽ bị hỏng răng, cho nên phải đợi mai mới được ăn. Sau khi ăn hết tinh bột với kẹo sữa, phải nói với ba, ba lại cho con.” Cố Hi dặn dò.

“Vâng.”

“Được rồi, chúng ta đi tắm.”

Bây giờ không có sữa tắm, dầu gội, dù tắm rửa, gội đầu hay giặt đồ đều phải dùng xà phòng. Thậm chí có nhà chỉ dùng nước. Vốn Cố Hi muốn gội đầu, nhưng trời đã tối mà không có máy sấy, cho nên phải đợi đến ngày mai.

Sau khi tắm rửa, Tiểu Thành Đồ trở về phòng của mình. Thật ra bé cũng có điều hơn những đứa bé khác, đó là bé có phòng của chính mình. Ở nông thôn trẻ con đều phải ngủ cùng cha mẹ hoặc anh chị em khác.

Sau khi tắm xong Cố Hi vào bếp pha một chén sữa bò. Cố Hi có thói quen uống sữa trước khi ngủ, đời trước ở Cố gia, bảo mẫu sẽ chuẩn bị sữa cho hắn. Sau đó bởi vì hắn là người đồng tính bị đuổi khỏi nhà, Cố Hi phải tự chuẩn bị sữa uống.

Đặc biệt là khi công việc ở viện nghiên cứu vào thời kì căng thẳng, buổi tối hắn không ngủ được, uống một ly sữa, Cố Hi cảm thấy dễ ngủ hơn.

Sau khi uống sữa, Cố Hi về phòng nhìn thấy trên tường đều là đất đỏ. Lại nhìn giường, vì là mùa hè nên không có chăn. Trong phòng ngoài chiếc giường còn có một cái tủ, một cái bàn. Trên bàn có đồ hôm nay hắn mua của hệ thống còn có một cái đèn dầu và một bao diêm.

Năm 57, còn chưa phổ biến đèn điện, trong thôn cũng không có điện.

Cố Hi bật đèn dầu, sau đó mở tủ quần áo. Quần áo trong tủ để lung tung. Trương Nhị Thúy đã mất, không có ai gấp quần áo cho hắn, cho nên quần áo vứt lung tung.

Tủ có ba tầng, dưới cùng còn có một cái tủ kéo.

Cố Hi dựa vào ký ức mở ngăn kéo, trong đó có một rương nhỏ, sau đó Cố Hi lấy trong đống quần áo một chiếc chìa khóa, mở rương gỗ, bên trong là tiền và phiếu.

“Tiểu tứ… Tiểu tứ..” Cố Hi gọi vài tiếng mới nghe tiếng 444 trả lời.

“Chủ nhân có ta, xin lỗi ngài, vừa nãy ta em mạng xã hội không chú ý ngài gọi ta.” Âm thanh của 444 mềm mại.

“Mạng xã hội? Mạng xã hội gì?” Cố Hi tò mò hỏi.

“Là mạng xã hội của hệ thống chúng ta.” 444 giải thích, “Chúng ta có diễn đàn của các hệ thống, mạng xã hội của hệ thống. Chỉ cần là hệ thống đã hoàn thiện, dù không có chủ nhân cũng có thể được kích hoạt, có thể xem mạng xã hội và diễn đàn.”

“Diễn đàn đó có giống wechat không?” Cố Hi hỏi

“Diễn đàn phát triên dựa vào wechat.” 444 nói “Minh giới cũng sẽ học những ưu điểm của nhân loại để sử dụng.”

“Vậy mạng xã hội của hệ thống có nội dung gì?” Cố Hi hỏi.

444 trả lời: “Là những hệ thống sẽ viết bài đăng lên. Ví dụ như ảnh chụp của chủ nhân, hôm nay làm gì, ăn gì…”

“Hệ thống cũng có thể ăn?” Cố Hi cảm thấy khoa học ở Minh giới thật sự phát triển.

“Những hệ thống có thực thể đều có thể ăn.” 444 nói.

“Tốt quá 444, ngươi có thể hóa thành thực thể không?” Cố Hi hỏi “Khi ở Minh giới ta có thể ôm ngươi, lúc đó là thực thể của ngươi sao?”

“Tất cả hệ thống ở Minh giới đều có thể hóa thành thực thể, nhưng ở Nhân gian cần đổi bằng điểm, rất đắt, cần 1000 điểm .” 444 nói

“Như vậy… Đừng buồn, chờ khi ta kiếm đủ điểm thì có thể đổi thực thể cho ngươi, mua đồ cho ngươi ăn.” Cố Hi an ủi nó, đồng thời cho nó một hứa hẹn.

“Thật sao? Cảm ơn chủ nhân, ta rất cảm động.”

“Thật sự.” 444 ở trong lòng Cố Hi như một đứa bé, cũng cần quan tâm, “ Đúng rồi, tiểu tứ, ở đây không có tủ lạnh, ta mua cá và thịt để qua đêm sẽ hỏng mất.”

“Nhưng mà mua đồ ở trong cửa hàng mang ra ngoài thì không thể trả lại.” 444 nói. “Nhưng mà ngài có thể gửi trong phòng giữ đồ của hệ thống, nó có chức năng giữ tươi vĩnh viễn, nhưng yêu cầu trả phí.”

“Gửi đồ muốn trừ điểm sao?” Cố Hi hỏi lại.

“Đúng rồi, 10 điểm 24 giờ.”