“Cháu cũng có để lại cho Thành Đồ, thím đừng khách khí.” Cố Hi ấn tay bà. “Cha mẹ cháu đều mất rồi, tang sự cũng là thím giúp xử lý, trước kia cháu không hiểu chuyện, không biết cái gì, sau này còn muốn thím giúp cháu mà.”
“Nhưng mà cũng không cần….”
“Cầm đi.” Lý Nhị Ngưu nói. “Ái Quốc là cháu chúng ta, đồ hắn cho chúng ta có thể cầm.”
“Được, vậy thím nhận.” Bà xoay người mang túi đồ cất vào trong tủ. Bà biết khi hai người con dâu nghe thấy kẹo sữa, mắt cũng sáng lên.
“Ái Quốc, ba ngươi không còn, ta là chú cũng có tư cách quản cháu, cháu nói thật với ta, chuyện Lâm quả phụ là sao?” Lý Nhị Ngưu buông bát đũa xuống. “Buổi sáng hôm qua Ái Hoa nhìn ngươi nằm ở nhà Lâm quả phụ, nó cũng bị dọa.”
“Không phải sao, bị dọa đến sắp tiểu ra quần.”
“Chú, chuyện là như vậy…” Cố Hi mang chuyện đã nói cùng các thôn dân nói ra.
“Loại tiện nhân Lâm quả phụ, làm người không thành thật, ngày mai ta sẽ đến nhà cha mẹ nàng…..” Thím hai mang cả những lời không tốt nói ra.
Cố Hi vừa nghe hai mắt sáng lên: “Chuyện này làm cho danh tiếng của ta bị ảnh hưởng, nếu mai thím đi nhà của cha mẹ nàng làm ồn cũng tốt, thím có thể giúp ta làm loạn lên. Còn một chuyện, hôm nay ở cục cảnh sát, họ yêu cầu Lâm quả phụ bồi thường cho ta 100 đồng tiền thuốc. Lâm gia đồng ý hôm nay trả tiền. Nhưng sau khi về ta cũng không thấy họ đến. Ngày mai thím đi nói chuyện, bọn họ cũng không thể cãi.”
“Được, ngày mai thím đi, thím gọi thêm mấy chị em cùng đi. Hai người chị dâu của cháu cũng không có việc gì, ngày mai cùng ta đi.” Bà quyết định.
Cố Hi đi ra từ nhà Lý Nhị Ngưu, không thấy Thành Đồ ở cửa. Hắn đi về nhà trời còn chưa tốt, trong bếp đang bốc khói. Sao tự nhiên lại bốc khói? “Thành Đồ?”Hắn vội vàng vào bếp, bé chưa ăn no sao?
“Baba.” Tiểu Thành Đồ từ bếp chạy ra, trên mặt dính chút bụi bẩn.
“Con ở trong bếp làm cái gì? Cơm chiều còn chưa ăn no sao?” Cố Hi hỏi.
“Con ăn no rồi, con đang nấu nước.” Tiểu Thành Đồ nói. “Con nấu nước cho ba tắm.”
Cố Hi bất ngờ, sau đó nghĩ tới, sau khi Trương Nhị Thúy và Lý Đại Ngưu mất, nước nóng hắn rửa mặt mỗi sáng, nước tắm hàng ngày đều là Tiểu Thành Đồ giúp hắn nấu.
Nghĩ đến đây Cố Hi cảm thấy đau lòng.
Bé còn nhỏ như vậy, mặc quần áo vá, đứng ở cửa, lấy lòng nhìn mình.
Cố Hi muốn nói không cần nấu, để ta nấu. Nhưng nghĩ đến chính mình không biết làm, cũng không từ chối nữa. “Nấu nhiều một chút, hai cha con chúng ta cùng tắm.”
”Vâng.” Tiểu Thành Đồ vui vẻ chạy về phòng bếp.
Cố Hi trở về phòng của mình. Hôm nay mua 15 cái bánh bao, tự mình ăn 3 cái, Lý Hỉ Mai cầm 2 cái, 2 cái cho nhà Lý Nhị Ngưu, còn thừa 8 cái, hắn cầm bánh bao, kẹo sữa, cùng với hộp tinh bột đến phòng bếp.
Hắn đi vào, Tiểu Thành Đồ vội vàng chạy tới: “Baba, người muốn tắm sao?”
“Bây giờ ba chưa muốn tắm, ba có bánh bao, con làm nóng ăn đi.”Cố Hi nói.
Tiểu Thành Đồ nghe xong mắt sáng lên, mong chờ, khẩn trương nhìn Cố Hi.
Cố Hi biết bé còn ngại, dù sao bản thân chưa từng quan tâm hắn. Cố Hi lấy ra hai cái bát, một cái để bánh bao, một cái đạy lên, hắn mang bánh vào nồi nước nóng hấp cách thủy. Sau đó ngồi cạnh Tiểu Thành Đồ.
“Baba?” Cố Hi ngồi xuống, bé cảm thấy khẩn trương.
“Con trai, hai cha con chúng ta nói chuyện một chút, được không?” Cố Hi nói nhỏ.
“Vâng, baba muốn nói cái gì ạ?” Tiểu Thành Đồ hỏi. Nhịp tim đập thình thịch, baba nói chuyện với bé thật nhẹ nhàng, còn cho bé ăn bánh bao, vì sao tự nhiên baba đối với bé tốt vậy? Tiểu Thành Đồ tuy còn nhỏ nhưng cũng có suy nghĩ riêng, bé sợ là bé đang mơ, chờ khi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ về như cũ.
“Trước kia là baba không quan tâm, nhưng bây giờ ba muốn đối tốt với con, con cảm thấy kỳ lạ đúng không?” Cố Hi hỏi.
Tiểu Thành Đồ lắc đầu: “Con … Con nghĩ không rõ.”
“Được rồi, giờ ba nói cho con nghe.” Cố Hi nói “Trước kia ba không quan tâm con vì biết con có ông bà, cũng có ba ruột,”
“Vậy hiện tại ba quan tâm ta vì ta không còn ông bà cũng không có ba ruột sao? Tiểu Thành Đồ hỏi.
“Đúng vậy, nhưng cũng không đúng.” Cố Hi giải thích. “Hiện giờ ba quan tâm con, vì ba là ba của con, con là con ta, là một người ba cần quan tâm con của mình.”
“Vậy vì sao ba ruột của con không quan tâm con, vì sao không cần con?” Tiểu Thành Đồ hỏi.
“Vấn đề này phải chờ khi con 20 tuổi mới có thể hỏi.” Cố Hi nói.
“Vì sao ạ?” Tiểu Thành Đồ không hiểu.
“Vì đây là vấn đề của người lớn, chỉ khi nào con thành người lớn mới có thể hỏi. Mà con bây giờ là trẻ nhỏ, chỉ có thể hỏi vấn đề của trẻ nhỏ.” Cố Hi nói. Hắn sẽ dạy dỗ tốt Tiểu Thành Đồ, làm cho bé vui vẻ lớn lên. Mà việc làm của Lý Ái Trung hắn cũng không đưa ra đánh giá.
Dưới cái nhìn của vai chính, vợ trước do Trương Nhị Thúy chọn, không phải là người hắn thích, nên hắn không thích đứa con này. Khi hắn mang bé cho Lý Ái Quốc nuôi có cho 100 đồng, sau này mỗi tháng cho thêm 10 đồng phí nuôi dưỡng là hết trách nhiệm.
Trong thế giới cũ của Cố Hi, người làm việc này có rất nhiều. Đặc biệt là những nhà hào môn, con riêng nhiều, nuôi con bên ngoài cũng chỉ là thêm một chút tiền sinh hoạt.
Cho nên việc làm của Lý Ái Trung hắn không đánh giá. Chờ khi Tiểu Thành Đồ 20 tuổi, làm một người có giáo dục, có quan điểm riếng đi đánh giá cha ruột của hắn.
“Vậy vấn đề trẻ con có thể hỏi là gì?” Tiểu Thành Đồ lại hỏi.
Cố Hi sờ đầu bé: “Ví dụ như sáng mai chúng ta ăn gì? Ngày mai con có bao nhiều tiền tiêu vặt, đây mới là vấn đề trẻ con có thể hỏi.”
“Vậy, baba sáng mai chúng ta ăn cái gì?”Tiểu Thành Đồ lập tức hỏi.
“Ăn bánh bao thịt.” Cố Hi vui vẻ đáp.
Tiểu Thành Đồ cười ngọt ngào. Chỉ là trong nháy mắt bé lại hỏi. “Baba con có thể hỏi thêm một vấn đề không?”
“Đương nhiên có thể.” Cố Hi nói “Con muốn hỏi điều gì?”
“Baba, có khi nào người không cần con nữa không? Sẽ mang con cho người khác nuôi?” khi hỏi vấn đề này Tiểu Thành Đồ nắm chặt tay, bất an và khẩn trương.
“Không bao giờ.” Cố Hi trả lời “Baba sẽ luôn ở bên cạnh con”
Đôi mắt Tiểu Thành Đồ ươn ướt, nhưng trên mặt hiện lên nụ cười.
“Con trai, nước sôi, bánh bao cũng nóng rồi.” Cố Hi đứng dậy.
“Vâng.” Tiểu Thành Đồ đứng dậy theo, mang ghế để gọn vào một bên.
“Con đứng chờ một bên, ba lấy nước.” Cố Hi nói.
Tiểu Thành Đồ nhìn baba cao lớn đứng bên cạnh, ngoan ngoãn đứng ở một bên, đây là ba của bé! Bé chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, so với khi ông bà còn sống hạnh phúc hơn.
Trong tưởng tượng của bé, ba chính là người cao lớn, ôn nhu, sẽ…. Sờ đầu của bé
Cố Hi mở nắp nội, cầm chénđể trên bàn. Sau đó đổ nước nóng vào chén rồi cho thêm nước lạnh, mở nắp hộp tinh bột, thả một thìa bột vào chén.
“Sau khi ăn bánh bao, nhớ uống thêm chén này.” Cố Hi nói.
“Vâng.” Baba cho bé uống, bé uống.
Tiểu Thành Đồ cắn một miếng bánh bao nóng, hai mắt lóe ánh sáng, bé chưa bao giờ được ăn bánh bao. Trương Nhị Thúy tuy không ngược đãi bé, nhưng cũng không yêu thương bé. Với Trương Nhị Thúy Lý Thành Đồ không phải cháu ruột bà, cho nên bà chỉ cho bé cơm ăn và quần áo mặc.
Sau đó khi đi cắt cỏ heo, mang hắn cùng đi cắt.