Nhật Trình Xuyên Nhanh Của Ninh Thư

Quyển 4- Chương 30 (2)

Ninh Thư lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong đầu cậu vang lên những lời mà bọn người này nói sẽ đối phó với Giang Bách, toàn thân rét run, máu cũng lạnh lẽo.

Yết hầu cậu khô khốc nhìn chằm chằm vào thiếu niên đối diện, ý bảo Giang Bách không cần để ý tới cậu.

“Bọn mày muốn tao phải làm thế nào?” Giang Bách hỏi.

Tên cầm đầu có hơi kinh ngạc, ngay sau đó trong mắt hiện lên châm chọc, ném cây dao qua, anh ta thật ra không sợ Giang Bách làm ra cái gì, dù sao nòng súng vẫn luôn chĩa vào đầu thằng nhóc này.

“Cậu Giang, bọn tao cũng không muốn như nào, chỉ cần mày tự đâm mình ba dao, thế nào?”

Ninh Thư gắt gao nhìn sang, trong mắt mang theo khẩn cầu. Cậu nói: “Giang Bách, không cần vì tôi mà làm vậy.”

Tim cậu như treo ở trên mũi dao, nhìn thiếu niên nhặt vũ khí sắc bén ở trên đất lên, ánh mắt nặng nề nhìn về phía cậu.

Bọn bắt cóc dí khẩu súng vào gần đầu cậu hơn.

Nhìn thiếu niên nói: “Cậu Giang làm nhanh lên, nếu không người chảy máu không phải là mày đâu.”

Đồng tử Giang Bách hơi co lại, anh cầm đao đi về phía trước một tấc, không chút do dự đâm vào chân mình.

Máu tươi chảy ra, dây vào con dao nhỏ màu trắng.

Mặt thiếu niên không chút cảm xúc, sắc mặt có hơi tái nhợt, đôi mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lại đây.

Yết hầu Ninh Thư như là bị chặn kín, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Một lúc sau mới nói: “Tôi không cần cậu quan tâm tôi…” Giọng nói nghẹn ngào khó nghe.

Ninh Thư phảng phất không nghe thấy, cậu nhìn chằm chằm vào vết thương của người thiếu niên, bắt đầu cảm thấy hối hận.

Nếu cậu ngoan ngoãn ở nơi đó chờ Giang Bách, sự việc có phải sẽ không trở nên như vậy không.

“Còn hai đao nữa, cậu Giang.” Bọn bắt cóc nhìn chằm chằm vào động tác của thiếu niên, săc mặt càng thêm âm trầm: “Cậu Giang không thể chỉ chọc một chỗ…”

Sắc mặt Giang Bách lạnh băng nhìn anh ta một cái, rút mạnh đao từ trên đùi ra.

Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp vô cơ sinh ra vài phần yêu dị.

Đôi mắt anh tối tăm dọa người.

Ngay sau đó.

Ninh Thư chỉ nghe được một tiếng phập. Đồng tử cậu co rút lại, nhìn thiếu niên đâm một dao vào bụng mình. Bọn bắt cóc nhìn thằng nhóc dưới người giống như bị điên giãy giũa lên, muốn tiến về phía trước bò đi, ngay cả nòng súng trên đầu cũng không để ý.

Bọn chúng kéo người trở về, lạnh giọng nói: “Cậu Giang, còn một dao nữa.”

Bọn họ đơn giản xem Giang Bách như một thú vui, ba dao kia cũng chỉ là một món ăn khai vị mà thôi.

Ninh Thư nhìn quần áo trên người Giang Bách dính đầy máu, môi run lên, hốc mắt ửng đỏ. Sắc mặt Giang Bách tái nhợt, đôi mắt đen kịt nhìn lại đây. Trong tay anh còn nắm cây dao, yết hầu lại lăn lộn, mất hết huyết sắc.

Máu trên bụng theo con dao nhỏ giọt rơi xuống, nhuộm đỏ cả một vùng rộng lớn.

Ninh Thư không chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh, giống như chưa từng thấy qua nhiều máu như vậy. Môi cậu run run.

Ngay sau đó bọn bắt cóc chỉ cảm thấy tay chợt buông lỏng, nam sinh đã lao tới. Sắc mặt bọn họ không khỏi đông cứng lại.

Ninh Thư bò qua, chỉ là còn chưa kịp lại gần người đã bị thiếu niên đẩy sang một bên. Cậu chỉ nghe được một tiếng súng cướp cò. Ngay sau đó thì Giang Bách đã lao vào đánh nhau với bọn bắt cóc, nổi điên lên giống như một con sư tử tức giận.

Tên cầm đầu cũng không ngờ tới Giang Bách bị đâm hai dao rồi vẫn còn có thể đứng lên.

Anh ta bị đạp một chân rồi ngã lăn ra đấy.

Đôi mắt của Giang Bách tựa như trúng độc. cầm súng giằng co với bọn bắt cóc. súng nổ, thiếu niên vương tay tựa hồ muốn cướp đi. Đồng tử Ninh Thư hơi co lại, từ ‘cẩn thận’ từ yết hầu lăn xuống rồi đi ra ngoài.

Vốn tên cầm đầu muốn đâm một dao về phía Giang Bách lại bị thiếu niên lăn xuống, lần nữa gia nhập hỗn chiến.

Từ trước tới nay Ninh Thư chưa từng thấy qua một Giang Bách như vậy.

Cho là là lần đầu tiên, thiếu niên dựa vào tường hút thuốc, vẻ mặt lạnh lùng hờ hững, cũng không giống như bây giờ, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm.

Cuối cùng Giang Bách vì bị thương, dần dần rơi xuống thế hạ phong, máu tươi trên người in dấu trên mặt đất, một mảng rực rỡ.

Sắc mặt bọn bắt cóc xanh mét, hung hăng đá mạnh vào tay thiên niên một cái.

Khẩu súng kia rơi xuống đất. Ninh Thư hốt hoảng đứng dậy, cậu loạng choạng cầm lấy chiếc ghế ở một bên, hung hăng nện mạnh vào đầu tên cầm đầu.

Tên cầm đầu bị một phát kia của Ninh Thư làm cho bị choáng. Mà Ninh Thư giống như si ngốc, cắn răng đập mạnh lần nữa. Cậu nhìn thấy máu trên đầu đối phương chảy xuống. Giang Bách một quyền đấm mạnh vào người phía dưới, đoạt lấy súng trong tay hắn.

Anh nhắm ngay huyệt Thái Dương một cách hung hăng tàn nhẫn. Kho hàng chỉ còn lại tiếng thở dốc. Ninh Thư có hơi giật mình mà nhín thoáng qua bọn bắt cóc đang nằm trên mặt đất, không biết là còn sống hay đã chết, ánh mắt rơi xuống người thiếu niên.

“Giang Bách!”

Cậu gần như chạy tới. Máu trên đùi Giang Bách không ngừng chảy, bụng cũng bị đâm một dao. Trên tay anh đều là máu. Giang Bách nghe thấy, quay đầu lại nhìn, trấn an mà ôm lấy cậu, thấp giọng nói: “Không có việc gì.”

Giang Bách không phải là đồ ngốc, mấy năm nay anh đều tắm trong máu. Không ai biết rõ vị trí của bộ phận quan trọng trên người hơn anh, anh sẽ dùng dao chỏ chếch đi một chút, hạ thấp cảnh giác của bọn họ.

Khi đó, chính là cơ hội tốt nhất để ra tay. Ninh Thư phảng phất như không nghe thấy, cậu có chút run rẩy vươn tay ra, không hiểu ra sao.

“Cậu chảy thật nhiều máu.”

Đôi mắt cậu đỏ hoe, ngay cả chính mình còn chưa nhận ra điều đó. Giang Bách hơi sửng sốt nhìn dáng vẻ nam sinh, một lúc lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

Ninh Thư không phát hiện ra thiếu niên có gì khác thường. Trong mắt cậu chỉ vết thương trên người thiếu niên, yết hầu như bị thứ gì đó chặn lại.

NInh Thư có chút hoang mang, muốn làm miệng vết thương không chảy máu nhiều như vậy nữa.

Giang Bách một bên ôm người, lại khó kìm lòng mà hơi nhếch khóe môi, nhịn không được dùng môi dán lên trên nam sinh, trấn an nói: “Tôi không sao.”

Tuy lời nói là như thế nhưng sắc mặt thiếu niên lại càng tái nhợt.

Máu vẫn luôn chảy không ngừng. Ninh Thư đỡ anh dậy, trong mắt cậu tràn đầy hoảng sợ.

Sắc mặt Giang Bách âm trầm nhìn thoáng qua bọn bắt cóc đang nằm la liệt trên mặt đất.

Mà ngay lúc này, một âm thanh tương tự chuông báo động vang lên từ bên ngoài nhà kho.

Loạt tiếng bước chân vội vã từ nơi xa truyền tới. Ninh Thư lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. Nhưng cậu chú ý tới Giang Bách bỗng nhiên ôm lấy cậu.