Nhật Trình Xuyên Nhanh Của Ninh Thư

Quyển 4- Chương 30 (1)

Họng súng đen tuyền nhắm ngay vào đầu nam sinh, mang theo phản quang của kim loại.

Ánh mắt Giang Bách tối sầm lại, đáy mắt hiện lên một tia âm trầm.

Sắc mặc anh cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm lại phía này, gằn từng chữ một như là rít ra từ kẽ răng: “Đừng, động, vào, cậu ấy.”

Bọn bắt cóc thấy anh không còn thản nhiên giống như trong điện thoại mà lộ ra sơ hở, không khỏi cười lạnh một tiếng: “Cậu Giang đúng là kẻ si tình, hà tất ngay từ đầu phải ra vẻ với bọn tao.”

Giang Bách nhìn chằm chằm anh ta, tối đen nơi đáy mắt: “Tao đưa bọn mày 9000 vạn.”

Bọn bắt cóc vẫn luôn quan sát hành động của thằng nhóc này, thấy có gì đó không đúng nên dí họng súng gần đầu Ninh Thư: “Cậu Giang, bây giờ mày đàm phán với bọn tao có phải đã quá muộn không?”

“9000 vạn không làm dịu được tức giận khi bị đùa giỡn đâu.”

Mắt đào hoa của thiếu niên nhìn chằm chằm vào nam sinh, trong mắt chưa từng rời đi một giây phút nào, mím chặt môi nói: “Bọn mày muốn bao nhiêu tao đều có thể đưa.”

“Cậu Giang chính là thẳng thắng, tao thích hợp tác với người thẳng thắn như vậy.”

Tên cầm đầu thu hồi nụ cười ba hoa, nói: “Năm trăm triệu, thế nào cậu Giang, dùng năm trăm triệu đổi lấy tình nhân nhỏ và mày, hai mạng người cũng tính đáng giá chứ.”

Ninh Thư khẽ mím môi.

Nhóm người này dùng công phu sư tử ngoạm cũng quá mức rồi.

Hơn nữa những người này dù cho nhận được bao nhiêu tiền cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Cậu nhìn chằm chằm vào thiếu niên, trong mắt mang theo cầu xin. “Giang Bách, đừng đồng ý với bọn chúng.”

Ninh Thư cố gắng làm cho Giang Bách có thể đoán được ý tứ cậu muốn biểu đạt, đôi mắt hình bầu dục không chớp nhìn chằm chằm vào anh. Cậu thấp giọng nói: “Đừng đồng ý với bọn họ mà.”

Ý cười bên môi bọn bắt cóc biến lạnh, đôi mắt híp lại nhìn thoáng qua nam sinh.

“Thành giao.”

Giang Bách nhìn hai người nhàn nhạt nói: “Năm trăm triệu, được lắm, không thể đổi ý, tôi muốn các người thả cậu ấy ra ngoài trước.”

Tên cầm đầu hừ cười một tiếng nói: “Chuyện này không thể đâu cậu Giang, bọn tao phải thấy được tiền mới có thể thả tình nhân nhỏ của mày, mày nói có đúng không?”

Đáy mắt Giang Bách biến lạnh: “Tôi nói năm trăm triệu, một xu cũng không thiếu cho mấy người.”

“Chuyện này cũng không quá chắc chắn.” Săc mặt bọn bắt cóc đột nhiên trở nên lạnh băng: “Dù cho mày là con trai duy nhất của Giang Nhân, mày có thể đảm bảo lấy ra năm trăm triệu hơn nữa làm bọn tao an toàn đi ra không?”

Ánh mắt thiếu niên lãnh nhạt nhìn anh ta: “Vì sao không thể, tao có 15% cổ phần của tập đoàn.”

Tên cầm đầu: “Nói chuyện với người thẳng thắn có khác, rất thoải mái.”

Một tia âm ngoan lướt qua đáy mắt hắn: “Không giống bố mày, buôn bán làm ăn đuổi tận gϊếŧ tuyệt, tương lai mày cũng không nên giống ông ta như vậy, đắc tội bao nhiêu người cũng không biết.”

Anh ta không nói hết nhưng lời còn lại. Đứa con trai của Giang Nhân này còn có tương lai không cũng chưa biết được. Giang Bách không tiếp lời anh ta, nhìn nam sinh ở trên mặt đất: “Đừng đυ.ng đến cậu ấy, nếu không số tiền này, một xu bọn mày cũng nghĩ nhận được.”

Ninh Thư nhìn thấy cảm xúc áp lực trong mắt anh, cặp mắt đào hoa kia giống như có thứ gì tràn ra.

Mũi cậu có chút chua xót. Gần như thất thần mà nhìn đối phương, biểu cảm có chút ngốc.

Nhưng bọn bắt cóc rất nhanh cắt ngang cái nhìn giữa bọn họ, tên cầm đầu dí con dao giấu trong giày vào mặt nam sinh.

Sắc mặt Giang Bạch đáng sợ mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông, giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.

Bọn bắt cóc giống như thấy chuyện vui, anh ta nói: “Cậu Giang, hóa ra mày coi trọng tình nhân nhỏ này như vậy, người của nhà họ Giang cũng thật có dã tâm, cho nên máu cũng rất sôi trào?”

Ẩn sâu trong đôi mắt của Giang Bách hiện ra tia máu, tay gắt gao nắm chặt, giọng nói càng thêm trầm thấp: “Mày muốn thế nào?”

Anh gằn từng chữ từng chữ một: “Tao nói, đừng đυ.ng đến cậu ấy, nếu không bọn mày một xu cũng đừng hòng nhận được!”

Tên cầm đầu cười lạnh một tiếng: “Nếu như cậu Giang đã trân trọng tình nhân nhỏ như vậy, cũng không muốn thấy người cậu ta thiếu đi thứ gì, vậy lúc trước cậu Giang trêu đùa bọn tao, ít nhất cũng nên làm gì để bọn tao hết giận chứ.”

Lưỡi dao dán vào da người, yết hầu Ninh Thư khẽ nhúc nhích, có chút khô khốc mà nhìn thiếu niên.

Sắc mặt Giang Bách âm trầm nhìn người kia, ánh mắt không thân thiện.

Tên cầm đầu nói:”Nếu không thì như vậy, cậu Giang thay thế cậu ta thì thế nào?”

“Dù sao thì cậu ta da mềm trắng mịn như vậy mà bị thương, cậu Giang sẽ đau lòng mất.”