Xuyên Nhanh: Nam Chính Đều Bị Bôi Đen

Chương 11

Tang Hạ đặt túi đồ trên tay xuống, thận trọng tiến lại gần, cúi người bên cạnh: "Cậu không sao chứ?"

Hứa Chấp ngẩng đầu nhìn cô, lại cúi đầu xuống, không nói chuyện, tâm tình rất tệ.

Tang Hạ thở dài, dỗ dành nhẹ nhàng: "Cậu bị sốt, có thể uống thuốc trước được không?"

Sau một lúc im lặng, Tang Hạ đứng dậy nhìn xung quanh, thấy bình nước ở góc phòng khách, cô đứng dậy để rót nước, nhưng Hứa Chấp đột nhiên di chuyển, anh nắm lấy cổ tay của Tang Hạ, và giọng anh khàn khàn : "Tôi không uống thuốc."

“Cơn sốt rất nghiêm trọng.” Nghe anh lẩm bẩm với giọng điệu lạnh lùng, cô gần như không thể nặng lời với anh.

"Không uống thuốc, ngủ một chút đi."

"Vậy trước tiên đi tắm nước nóng rồi thay quần áo ướt, được không?"

Hứa Chấp quần áo đã ướt sũng qua, Tang Hạ di chuyển cổ tay, bàn tay nắm chặt phần áo, giống như có vô số tia lửa bắn vào trên đó, ngứa ngáy khó chịu.

Cuối cùng anh cũng buông tay ra, nhìn cô chằm chằm: "đừng đi."

Sau khi Tang Hạ gật đầu, liền ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ.

Tang Hạ nhặt những túi mà Hứa Chấp làm rơi vãi trên mặt đất, và thấy nó chứa đầy mì ăn liền với nhiều loại hương vị, cuối cùng cô lại cau mày một lần nữa.

Đặt mọi thứ lên bàn, bật nút nhiệt của máy lọc nước và đặt sang một bên. Ngay khi sưởi ấm xong, Hứa Chấp bước ra khỏi phòng ngủ.

Đầu đội khăn trắng, anh ngồi trở lại trên sô pha, ánh mắt rơi vào cô với nhiệt độ như thiêu đốt.

Tang Hạ đưa nước và thuốc đến trước mặt anh, nhẹ giọng nói: "Uống thuốc trước đi."

“Tôi không uống thuốc.” Anh chán ghét liếc mắt, lấy khăn lau tóc, tránh khỏi thuốc của cô.

“Khi ốm nên uống thuốc, phải ngoan ngoãn”.

Hứa Chấp đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô.

Mặt cô nóng bừng, hai mắt đảo quanh, hai tay buông thõng hai bên vạt áo, tim đập thình thịch.

Hứa Chấp bề ngoài trông rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng lại rất luống cuống: "Lau tóc cho tôi rồi tôi sẽ uống thuốc."

Cô chưa kip phản ứng, Hứa Chấp đã ném khăn vào trong tay cô, ngón tay mảnh khảnh rơi trên thành cốc, hơi ấm từ đầu ngón tay truyền đến tận đáy lòng, cả người như trở nên khỏe mạnh hơn ngay lập tức

Tang Hạ đi vòng ra sau ghế sô pha và nhẹ nhàng lau tóc cho anh.

Anh cầm cốc nước lên uống một ngụm nước, dùng ngón tay cái cho vào miệng hai viên thuốc rồi nhắm mắt nuốt xuống.

Tóc Hứa Chấp dài quá, Tang Hạ đã mỏi tay mà tóc còn chưa khô: "Có máy sấy tóc không?"

Hứa Chấp lắc đầu: "Không có."

“Đã đến lúc cậu phải cắt tóc rồi.” Tang Hạ nhỏ giọng than thở, nhưng động tác của cô vẫn không dừng lại.

Sau khoảng hai mươi phút, tóc anh cuối cùng cũng khô, Tang Hạ quá mệt mỏi để đưa tay lên thì điện thoại của cô đổ chuông.

"Được, anh để dưới lầu, tôi đi lấy ngay."

Tang Hạ cất điện thoại, nhìn Hứa Chấp "Tớ đi lấy đồ, cậu có gì cần mang theo không?"

Hứa Chấp lắc đầu, khi cô xoay người vội giữ lại: "Cùng nhau đi."

"Cậu bị bệnh, nghỉ ngơi thật tốt, tớ sẽ trở lại sớm."

Tang Hạ có chút đau đầu, khi bị bệnh sao lại có thể giống như thay đổi một người khác?

Hứa Chấp hiển nhiên không vui, ngồi ở một bên không phát ra tiếng động.

Tang Hạ không để ý đến biểu hiện của anh, cho rằng anh đã đồng ý và tự mình rời đi.

Cô gọi một phần cháo rau củ cho Hứa Chấp, có thể do hộp không được chắc chắn lắm, có một ít bị đổ ra ngoài, nhưng may là cháo vẫn còn nóng.

Đầu ngón tay cô bị bỏng khi nhấc nắp lên, cô nhanh chóng rụt lại và chạm chóp tai.

Hứa Chấp nhìn hành động của cô mà cười thành tiếng.

Anh chậm rãi ăn cháo.

Thấy anh gần như bình thường, cô định rời đi: "vậy tớ về trước."

"Tại sao chúng ta không thêm tài khoản WeChat và nhắn tin cho tớ nếu cậu không khỏe."

Chiếc thìa trong tay anh rơi xuống, lắc lư trong bát rồi dừng lại.