Xuyên Nhanh: Nam Chính Đều Bị Bôi Đen

Chương 10

Hai ngày liền, Hứa Chấp không đến trường. Nỗi bất an trong lòng cô càng lúc càng lớn.

Thứ năm.

Thời tiết hôm nay không tốt, mặt trời rải rác bị từng tầng mây che khuất, khung cảnh dường như ảm đạm đi rất nhiều.

Tang Hạ như người mất hồn, ngẩn người nhìn chỗ Hứa Chấp ngồi, mấy ngày nay cô đều rơi vào trạng thái này, thời gian trôi qua, càng ngày càng nghiêm trọng.

Đồng hồ chỉ đến 11:50, tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, lớp học trở nên ồn ào, hai ba người cùng nhau rời khỏi lớp.

Khi buổi sáng trôi qua, mặt trời như đang mờ dần đi .

Mây đen từ phía nam đè xuống, không khí như bị đốt nóng, vô cùng nóng đến khó thở.

Cô cảm thấy ăn cũng không ngon, lại bị Đường Manh Manh kéo đến căn tin mua đồ ăn.

" Rốt cuộc tin tức này là đúng hay sai?"

"Đương nhiên là thật. Chú tôi là nhân viên bảo vệ khu vực bên đó. Tận mắt nhìn thấy xe cứu thương tiến vào. Còn có rất nhiều hình ảnh trong máy."

"Tại sao không nghĩ tới ? Tiền đã hết. Nếu có thể thoát khỏi mọi chuyện, tôi cũng sẽ đi rồi."

"Vậy Hứa Chấp đã trở thành trẻ mồ côi rồi sao? " .

Tang Hạ nghe thấy tên Hứa Chấp, vội vàng đuổi theo hai cô gái đang nói

Hai cô gái liếc nhau, lùi lại hai bước, ánh mắt đề phòng: “Cậu là ai?”

“Tôi là bạn học của Hứa Chấp, cậu có thể cho tôi biết cụ thể được không?”

“Ôi ,đừng có truyền tin khắp nơi "hai cô gái nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt của Tang Hạ không có vẻ là giả bộ, một cô gái tiến lại gần và hạ giọng:" Cha cậu ta đã tự tử bằng cách đốt than ở nhà,có vẻ như không cứu được. ”

Tang Hạ sững người tại chỗ, mặt trời mặc dù không ló dạng nhưng vẫn treo lơ lửng trên đầu,vậy mà đột nhiên thấy lạnh cả người.

Đầu óc của Tang Hạ rối bời, trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh Hứa Chấp bị cô lập, tự ti, và cuối cùng anh phải rời bỏ thế giới một mình.

Cô đứng dậy, hít một hơi thật sâu, nói một câu với Đường Manh Manh, xoay người chạy trở lại tòa nhà dạy học.

Cô Lâm đang thu dọn đồ đạc thì Tang Hạ đẩy cửa vào.

Cô đứng trước mặt cô Lâm, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, giọng nói hơi suy nhược: " Cô Lâm, bụng em không được khỏe. Buổi chiều em muốn xin nghỉ phép ạ."

Cô Lâm chưa từng nghĩ Tang Hạ sẽ nói dối, thấy sắc mặt cô quả thực không tốt lắm, liền cho cô nghỉ phép.

Tang Hạ vội ra khỏi cổng trường từ khu dạy học, dừng một chiếc taxi rồi lao đến Green Place.

Green Place là một khu biệt thự cao cấp, Tang Hạ bị chặn không cho vào.

“ Chú, cháu là bạn học của Hứa Chấp.”

Bảo vệ cau mày nhớ lại, như nghĩ ra chuyện không may, giọng điệu rất hét bỏ: “Tìm con trai của Hứa Mộ sao?.

“Đúng ạ “Cô nhìn bác bảo vệ, “Cháu có chuyện quan trọng cần tìm cậu ấy , chú có thể cho cháu vào không ạ?

“ Cậu ta không có ở đây, ngày hôm qua sau khi rời đi đã không trở lại nữa,đi nơi khác tìm đi”.

“Ra vậy ạ”.

Ánh mắt cô lộ ra mất mát,trong lúc nhất thời không biết cách nào tìm được anh.

Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mặt trời biến mất không dấu vết, những đám mây đen giống như bắt đầu nuốt chửng ánh sáng xung quanh cho đến khi chúng chiếm lấy toàn bộ bầu trời.

Cô ra khỏi khu biệt thự, bắt taxi về nhà và định thử vận

may đi tìm anh ở công viên mà cô đã gặp anh.

Qua đường lớn, đi được hai bước, vừa ngẩng đầu đã thấy Hứa Chấp cách đó không xa.

Trên tay anh xách một túi hàng, cả người có vẻ kiệt sức và chán nản.

Hai người đứng cách nhau một khoảng,không ai nói tiếng nào.

Một tiếng sấm vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, và những hạt mưa lớn rơi xuống.

Tang Hạ vội chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó và lấy chiếc ô lớn nhất trong cửa hàng.

Cô liền mở nó, sau đó chạy về phía Hứa Chấp , dừng lại bên cạnh anh, kiễng chân giấu anh vào dưới ô.

Hứa Chấp không nói tiếng nào, nước mưa làm ướt phần đuôi tóc, anh trầm mặc đi về phía trước.

Gió thổi những hạt mưa bay đi, phả vào mặt, rồi trượt dài.

Hai tay cầm ô, cô cố gắng theo kịp anh.

Mở cửa, vào nhà.

Cô chưa kịp nói thì Hứa Chấp đã ngã xuống đất.

“Hứa Chấp? Hứa Chấp?”

Cố gắng hết sức dìu anh đến sô pha, rồi đội mưa đi mua thuốc cho anh.

Khi cô quay lại, anh đã tỉnh.

Cúi đầu ngồi trên sô pha, giống như một tác phẩm điêu khắc, xung quanh là một tầng âm trầm, anh như tách biệt khỏi thế giới này, cô đơn,lạc lõng.