----------
Một tháng sau
Hắn được tháo băng ở mắt, bên cạnh là người con gái hắn yêu. Cô ấy cũng chăm sóc hắn, nhưng dường như hắn đã quen với cách chăm sóc của cậu, quen với đồ ăn cậu nấu.
Khi không thấy cậu đến thăm trong hắn có một cảm giác trống rỗng. Nhưng lại nghĩ cậu tìm được người khác tốt hơn nên mới chấp nhận buông tha, hắn càng trở nên căm hận cậu.
Suốt quãng thời gian đó, hắn cố gắng tìm ra người hiến mắt cho mình, nhưng người đó không muốn nói lai lịch nên hắn chỉ có thể cảm tạ.
Đến khi khỏe rồi, Đông Hoàng lại trở về quản lý cả một công ty lớn. Khi đấy hắn mới biết trong thời gian bị tai nạn cậu đã thay hắn quản lý công ty tốt đến mức nào... Từ một công ty trung bình đã vươn lên top 5 trên thương trường.
Phải rồi cậu rất giỏi, không chỉ vậy mà còn chăm chỉ... đó cũng là lý do chính mà hắn chán ghét cậu đến mức đó vẫn sống cùng cậu suốt hai năm.
" Anh à, em có chuyện này muốn nói?"
" Em nói đi? Có gì mà hôm nay em nghiêm trọng vậy?"
Biết tất cả sự hi sinh của Bạch Lăng dành cho Đông Hoàng, nên Kỳ Nhan cũng đã hứa với cậu là không nói cho hắn biết. Nhưng càng ngày lương tâm càng không cho phép nên không thể im lặng được nữa...
" Thật ra... thật ra người hiến mắt cho anh là... Bạch Lăng..."
" Em nói linh tinh gì vậy? Không thể nào... "
Vẻ mặt hắn trở nên sửng sốt, dường như chẳng thể tin vào tai mình.
" Em nói là Bạch Lăng đã hiến mắt cho anh, và cũng là người liên lạc cầu xin em trở về bên anh. Em có hỏi tại sao lại làm vậy, cậu ấy nói vì yêu anh nên muốn anh hạnh phúc!"
Hắn lắc đầu nguầy nguậy, bản thân có chết cũng không dám tin người từng bị mình lợi dụng lại yêu hắn đến mức này.
" Em đừng gạt tôi, mau liên lạc với Bạch Lăng tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cậu ấy?"
" Bạch Lăng... cậu ấy mất rồi, hôm nay tròn 50 ngày đấy... chắc là cậu ấy nhớ anh lắm, hay là... anh đến thăm cậu ấy đi..."
" Em đừng đùa nữa, đùa thế này không vui đâu?"
Hắn dường như vẫn không chấp nhận sự thật, hất tung mọi thứ xuống đất.
Nhìn mọi thứ vỡ nát, Kỳ Nhan cũng im lặng khiến mọi thứ xung quanh hắn như tan vỡ, lòng bỗng trở nên hỗn loạn và đau khổ.
" Em nói rõ cho tôi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
" Bạch Lăng mất vì ung thư gan, bác sỹ bảo một phần do cậu ấy làm việc quá sức, thức khuya và không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ..."
L*иg ngực bỗng bị ai bóp nghẹt, đau hơn cả khi biết mình bị mù. Không phải là hắn lợi dụng, ép cậu đến mức đó hay sao? Tại sao giờ lại đau và hối hận đến mức này.
" Trong suốt thời gian anh bị tai nạn, cậu ấy giúp anh quản lý công ty cũng chỉ vì muốn công ty không rơi vào tay kẻ xấu... Ngay cả bản thân em... cũng là vì... vì cảm động trước tình yêu của cậu ấy dành cho anh, nên mới quay về..."
Đôi chân hắn không còn chút sức lực mà ngã xuống đất, bật khóc ngon lành như một đứa trẻ bị cứu mất món đồ chơi ưa thích.
" Sao lại ngốc như vậy chứ? Sao em không nói tôi..."
".........."
" Em làm tôi đau lắm biết không?"
"........"
" Em nói yêu tôi mà, em mau trở về đi..."
Mặc cho mọi sự gào thét đến xé lòng, xung quanh Đông Hoàng vẫn chỉ là sự im lặng. Bây giờ hắn mới hiểu ra sự nghiệp cũng chẳng còn quan trọng nữa khi đánh mất một thứ rất quan trọng mà cả đời chẳng thể tìm lại được...
" Xin lỗi em, tôi thật sự sai rồi..."
-----------
-End-