Đoản Ngắn (Thiên Yết1199)

Chương 1.1:Đoản đam

" Anh yêu em hay yêu cô ấy?"

" Còn phải hỏi sao, tôi yêu cô ấy!"

" Vậy từ trước đến giờ anh có chút tình cảm nào với em chưa?"

" Chưa từng!"

Chuyện tình của hai người cứ như vậy cậu yêu hắn, hắn yêu cô ấy, còn cô ấy lại yêu người khác. Cậu luôn bên cạnh âm thầm quan tâm, giúp đỡ hắn nhưng hắn lại lạnh lùng, công khai yêu cô ấy trước mặt cậu.

Khi hắn và cô ấy vì xích mích mà chia tay, cậu ở bên an ủi. Khi vấp ngã cậu cũng là người giúp đỡ, động viên hắn đứng dậy. Rồi hắn nói muốn sống chung, cậu đã vui lắm nhưng cậu đâu biết bản thân đang bị lợi dụng.

Thời gian trôi qua hai người sống chung được hai năm, nhưng Đông Hoàng càng ngày càng lạnh nhạt với Bạch Lăng. Trong suốt hai năm kia hắn cũng đi tìm thú vui bên ngoài chứ chưa từng chạm vào người cậu. Khi cậu nói thì hắn nói chưa sẵn sàng, nhưng đó đâu phải là lý do chính- lý do chính là hắn sợ thân thể cậu bẩn, hắn vẫn cho rằng bản thân không có hứng thú với đàn ông.

Mỗi lần uống say, người chăm sóc hắn là cậu nhưng hắn không ngừng gọi tên cô ấy. Dù biết chỉ là trong cơn say, ngày mai hắn vẫn chỉ là của cậu, nhưng trái tim cậu vẫn đau lắm!

[........]

" Anh là người nhà của chủ nhân số điện thoại này đúng không, anh mau đến đây đi. Anh ấy bị tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện..."

Tai Bạch Lăng như ù đi, cơ thể trở nên run rẩy chỉ là một lần không liên lạc được với Đông Hoàng nhưng một lát sau đã có người gọi điện báo hắn gặp tai nạn.

Lúc ấy đã khuya, cũng không có taxi nên cậu đành chạy bộ đến bệnh viện. Chạy suốt 10km mà vẫn không hề biết mệt, có lẽ nỗi sợ hãi trong lòng cậu đã lấn át sự mệt mỏi đó rồi.

" Bác sỹ, anh ấy có sao rồi ạ?"

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng bị chấn thương đầu quá nặng nên có thể mất trí nhớ hoặc là mất thị lực vĩnh viễn."

Bạch Lăng như một lần nữa bị đẩy xuống vực thẳm, đau đến không thể thở nổi, cái gì mà bị mù chứ? Đông Hoàng còn trẻ, tương lai dài, có biết bao dự định phía trước mà tại sao lại gặp những chuyện thế này?

[......]

Từ đấy cậu nguyện sẽ làm đôi mắt cho hắn, gồng gánh hết mọi thứ trên vai, chăm sóc đến khi hắn tỉnh lại. Nhưng khi tỉnh lại, hắn shock lắm, tính khí trở nên nóng nảy, hết lần này đến lần khác tìm cách tự tử.

" Anh à, vẫn có em bên anh mà... anh hãy nghĩ ngơi thật tốt, đừng phiền muộn gì nữa"

" Cậu mau mau cút đi, tôi bị thế này cậu vui lắm đúng không? Công ty của tôi cũng thuộc về cậu rồi..."

Vừa nói Đông Hoàng vừa quơ tay đẩy hết đồ đạc trên bàn xuống đất, giọng đầy khinh bỉ. Từ khi hắn bị tai nạn Bạch Lăng ngang nhiên lên chức chủ tịch. Lúc này hắn mới nhận ra mình tin nhầm người rồi, cậu chính xác là một con cáo già mà bản thân vốn dĩ chưa từng hay biết.

" Anh yên tâm đi, đợi khi anh khỏe em sẽ giao công ty lại cho anh... "

" Giao lại cho tôi? Cậu quên tôi vô dụng đến mức không thể nhìn thấy rồi hả?"

" Anh sẽ nhìn thấy mà, em tin một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy trở lại thôi..."

Nước mắt cậu rơi, run rẩy cúi xuống thu dọn những đồ vỡ nát trên sàn nhà. Nhìn hắn như vậy cậu đau lòng lắm, đau lòng như muốn chết đi vậy.

" Anh này, nếu Kỳ Nhan trở về bên anh... anh có vui không?"

Cậu bỗng nhiên ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, cũng may là hắn không thấy nước mắt của cậu nếu không sẽ lại nổi giận mất.

" Đương nhiên là vui hơn sống với thể loại như cậu..."

"........."

" Mà cậu biến mất có khi tinh thần tôi lại tốt hơn đấy!"

Bạch Lăng lặng người đi, hóa ra sau bao nhiêu cố gắng vẫn không là gì trong lòng Đông Hoàng. Vì yêu hắn nên lúc nào cậu cũng muốn bản thân phải ích kỷ để được ở bên hắn, nhưng cậu đã nhầm rồi... có lẽ cậu nên trả tự do cho hắn thì sẽ tốt hơn.

[.......]

Chỉ hai tháng sau đó, hắn được bác sỹ thông báo có người hiến hiến mắt. Cũng là lúc nhận được tin cậu rời xa, để cô ấy về bên hắn nên hắn đã hạnh phúc biết bao.

Nhưng Đông Hoàng vẫn không hề biết người hiến mắt cho hắn chính là Bạch Lăng. Hôm ấy hai người nằm trên bàn mổ đối diện nhau, cũng là lần cuối cậu nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Cậu nhìn hắn rất lâu, như muốn khắc nó sâu vào trong trái tim, người đàn ông này chính là thanh xuân - là cả cuộc đời của cậu.

----------Huhuhu...Thương bé thụ quá ik!