Yêu Hận

Chương 18

Triệu Thanh Hoan trực tiếp cúp điện thoại, tâm trạng hỏng bét đến cực điểm.

Không phải cô chưa từng phỏng đoán chị Lisa là người của Tần Thì, nhưng không có chứng cứ, với cả trong lòng cô vẫn luôn không muốn nghĩ chị Lisa như vậy.

Người cô toàn tâm toàn ý tin tưởng, kết quả cũng là do tên Tần chó sắp xếp.

Rất tức giận!

Từ ngày bắt gặp nhóm nữ kia lén bàn luận cô có nhà họ Tần ở thủ đô là chỗ dựa, hạt giống nghi ngờ trong lòng cô đã được gieo xuống.

Lăn lộn trong giới giải trí sắp được ba năm rồi, không phải Triệu Thanh Hoan chưa từng nghe qua tin đồn cô có chỗ dựa.

Cô chưa từng mang thân phận nhà họ Triệu của mình nói ra ngoài, tự cho là bố cô ngoài mặt thì nói mặc kệ còn sau lưng lại giúp cô không ít.

Nhưng mãi cho đến lúc gặp mặt đạo diễn đêm nay, vậy mà chị Lisa lại nói với cô một câu: “Bộ điện ảnh trước mắt này em xem có muốn nhận không, không muốn nhận thì chị đây sẽ giúp em tìm một cái lý do khách sáo đẩy đi.”

Từ trước đến nay chị Lisa đều bảo cô chuyên chú vào sự nghiệp, ngay cả thời gian yêu đương cũng không có.

Sao có thể chủ động đưa ra chuyện không hài lòng là có thể đẩy đi, huống chi còn là đạo diễn lớn chế tác lớn.

Vừa đúng lúc ban ngày cô ở trước mặt bà nội hứa hẹn quay phim xong sẽ đăng bài tuyên bố rút lui khỏi giới.

Triệu Thanh Hoan không phải đồ ngốc.

Hơn nữa vừa nãy chị Lisa đột nhiên gọi điện thoại hỏi cô đang ở đâu, muốn đến đón cô đi gặp nhà đầu tư. Hai giờ rạng sáng, lại là cái nhà đầu tư không liên quan đến cô lắm, một loạt thoái thác hợp lẽ rất đơn giản ập đến.

Triệu Thanh Hoan rất tức giận, tức giận đến nỗi cay mũi, nước mắt lộp bộp rơi xuống.

Lúc đóng phim ngã từ dây cáp xuống, cô không khóc. Thời điểm bị ông chủ lớn trong giới kinh doanh bỏ thuốc, lúc ấy trơ trọi bất lực, cô không khóc. Ngay cả khi bị antifan ở trên mạng super topic mắng mấy chục trang thì cô cũng có thể cười mà xem hết.

Nhưng giây phút này nếm được một ít mùi vị phản bội, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà cuộn mình, vùi đầu vào cánh tay.

Cho đến khi một bàn tay ấm áp sờ sờ đầu cô, cô mới bừng tỉnh nhớ ra cô đang ở chỗ của Tịnh Ngộ.

Đôi mắt cọ cọ trên cánh tay lau nước mắt xong, Triệu Thanh Hoan mới ngẩng đầu.

Tịnh Ngộ nhìn thấy hai con mắt khóc đến nỗi đỏ bừng, ngay cả mũi cũng đỏ lên.

Lúc này Triệu Thanh Hoan mới cảm thấy khóc trước mặt bạn trai cũ, là cái chuyện mất mặt biết bao. Đang muốn mở miệng làm bộ không sao, không cần an ủi.

Thì thấy Tịnh Ngộ đã mở miệng trước.

“Lúc khóc thì cẩn thận chút, đừng động phải vết thương chỗ đầu gối.”

Triệu Thanh Hoan: “……”

Tất cả cảm xúc và lời muốn nói của cô lập tức nghẹn mất.

Chẳng lẽ không phải anh đến đây là để an ủi cô?

Lúc khóc thì cẩn thận chút?

Đừng động đến vết thương chỗ đầu gối?

Đây..... Đây vẫn là lời của một con người nói ra ư?

“Tịnh Ngộ, anh thay đổi rồi!” Triệu Thanh Hoan tức giận đến nỗi hốc mắt nóng lên, vài giọt nước mắt rơi xuống. Duỗi tay chỉ vào anh, cô lên án rồi mắng: “Trước kia anh không như thế, anh không phải người!”

Giây tiếp theo, tay cô bị người ta nắm rất chặt, chặt đến phát đau.

Nụ hôn nóng ướt mang theo hơi thở xâm lược quen thuộc phủ lên.

Hôn xong, người đàn ông một tay chống trên sô pha, toàn bộ người nằm trên người cô.

Bên tai là tiếng thở phì phò rất nhỏ, tiếng nói lạnh lẽo mang theo chút khàn khàn.

“Triệu Thanh Hoan, lúc này mới gọi là không phải người. “

Trái tim Triệu Thanh Hoan không khống chế được mà kinh hoàng, những cái phong ấn ở trong lòng kia rung động đến nỗi điên cuồng len lỏi theo máu chạy cả người.

Hồi ức xấu hổ bốn năm trước cũng theo đó mà bừng lên.

Lần đầu tiên cô đau đến khóc, nụ hôn Tịnh Ngộ vẫn vô cùng dịu dàng dè dặt.

Sau đó ở bên nhau càng lâu, cô mới phát hiện ra du͙© vọиɠ chiếm hữu của Tịnh Ngộ vô cùng mạnh, không thích cô thân cận với nam sinh quá, cũng không thích cô cười với nam sinh khác.

Ngay cả khi cô đồng ý thêm Wechat với một học trưởng, anh cũng sẽ ấn cô xuống sô pha hôn đến nỗi sắp tắt thở.

Cô cũng thấy Tịnh Ngộ phiền, nhưng không có cách nào, có nhan sắc, dáng người tốt lại cao, là người đàn ông không ai có thể với tới thì ai có thể không yêu chứ.