Nói xong, Tịnh Ngộ đứng dậy, thu dọn thuốc xong thì vứt rác vào cái thùng rác ở cạnh.
Một mình Triệu Thanh Hoan ngồi ở đó, mãi về sau mới nhận thấy mà che lỗ tai, đúng là có chút nóng.
Cô mở miệng theo bản năng, có ý muốn che giấu chút gì đó, trong giọng nói không khỏi có phần chột dạ: “Có lẽ…… Là nhiệt độ điều hòa hơi cao.”
Tịnh Ngộ nhích người đi đến chỗ trung tâm điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, chỉnh xong còn quay đầu lại hỏi cô một câu: “22 độ, được chứ?”
Triệu Thanh Hoan: “……”
Mẹ!
Thằng đàn ông này thật chó!
Biết rõ cô chỉ là thuận miệng lấy cớ!
Đột nhiên, điện thoại trong túi của Triệu Thanh Hoan vang lên.
Cô lấy điện thoại ra, nhìn một cái, là điện thoại của chị Lisa.
Đã hai giờ đêm, không có việc gấp chị Lisa sẽ không gọi điện thoại liên hệ với cô.
Trong đầu Triệu Thanh Hoan đột nhiên nhảy ra mấy cái ý nghĩ, chẳng lẽ là chuyện cô bị Ôn Tử Húc làm phiền tối nay lên hot search?
Hoặc là…… Cô và Tịnh Ngộ về nhà lên hot search?
So sánh với người trước, dường như tính cấp bách khi người sau xảy ra chuyện lớn hơn chút.
Nhưng mà tại sao khi cô tưởng tượng đến người kia thì lại có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Có phải cô có bệnh không thế!
Lên hot search với bạn trai cũ, có cái gì đáng để vui vẻ chứ.
Triệu Thanh Hoan lắc lắc đầu vứt suy nghĩ miên man trong đầu ra. Quản lý tốt cảm xúc, cô nghiêng đầu lên tiếng nói với Tịnh Ngộ: “Điện thoại của người đại diện, em đi nhận một lát”
Tịnh Ngộ gật đầu.
Chẳng cần hoàn toàn nói ra, đương nhiên Tịnh Ngộ biết ý của Triệu Thanh Hoan là để anh đừng lên tiếng.
Anh đi đến chỗ uống nước cạnh đó, rót một chén nước, từ từ uống.
Theo động tác uống nước, tầm mắt anh nhìn về phía người phụ nữ trên sô pha.
Tiếng nói sạch sẽ trời sinh cất giấu chút mềm mại: “Chị Lisa, có chuyện gì à?”
Trông qua biểu cảm mới đầu của người phụ nữ có hơi xoắn xuýt, rồi sau đó giãn ra, dần trở nên bình tĩnh. Tiếp sau nữa, trong ánh mắt của cô chen lẫn mấy phần lạnh lẽo kiểu người lạ chớ lại gần.
Bốn năm, cô vẫn giống như trước kia.
Nhìn thì thấy xinh đẹp vô hại, với ai cũng nhã nhặn, nhưng thực tế là một con mèo hoang nhỏ có móng vuốt sắc bén giấu đi cảm xúc của mình.
Trên sô pha, Triệu Thanh Hoan vừa nhận điện thoại là đã nghe thấy giọng điệu sốt ruột của chị Lisa.
“Thanh Hoan, bây giờ em đang ở đâu? Đột nhiên có nhà đầu tư muốn gặp mặt tâm sự với em vào giờ này.”
Triệu Thanh Hoan không hé răng.
Qua vài giây, chị Lisa, người vẫn chưa nhận được lời đáp lại giải thích: “Nhà đầu tư kia đi máy bay từ thủ đô qua đây lúc tối, sáng mai sẽ ra nước ngoài nên muốn gặp mặt em một lần vào cái giờ này. Thanh Hoan, chị cũng biết là đã khuya, nhưng chủ đầu tư này thật sự rất quan trọng, em ở đâu? Chị đi đón em.”
Cơ thể Triệu Thanh Hoan dựa ra đằng sau, để cơ thể mệt mỏi hoàn toàn dựa vào sô pha, không nóng không lạnh hỏi: “Nhà đầu tư nào?”
“Chính là ông chủ công ty muốn đầu tư vào hạng mục mới bên nhóm nam, em đã từng gặp qua trên thảm đỏ lần trước.”
Đôi mắt và giọng điệu của Triệu Thanh Hoan dần dần lạnh xuống: “Chị Lisa, trước kia loại chuyện này chị chưa bao giờ tìm em.”
Giọng điệu của chị Lisa đầy sốt ruột: “Chị biết, Thanh Hoan, nhưng hạng mục bên nhóm nam này rất quan trọng với chị. Nhà đầu tư kia rất thích em, người ta nói chỉ cần em đi gặp mặt một lần thì sẽ đồng ý ngay. Cầu xin em, Thanh Hoan.”
“Xin em?” Triệu Thanh Hoan bỗng nhiên cười nhạo một tiếng: “Chị Lisa, không ngại để em đoán một phát chứ. Nào có cái gì gọi là nhà đầu tư.”
Cô nói một câu rồi trực tiếp ngả bài: “Là Tần Thì dặn dò bảo chị làm như vậy, đúng không?”
Chị Lisa trả lời rất nhanh: “Thanh Hoan, chị…… Chị không hiểu em đang nói gì.”
Nhưng chút chột dạ này vốn dĩ không trốn được lỗ tai của Triệu Thanh Hoan.
Mũi cô ứa ra chút chua xót, hốc mắt đỏ lên, cố nén nghẹn ngào.
“Chị Lisa, chúng ta biết nhau ba năm, em vẫn luôn coi chị là một người đáng tin cậy.”
“Em cho rằng, giữa em và Tần Thì, tóm lại cuối cùng chị sẽ hướng về phía em nhiều hơn.”
“Sao? Anh ta cho chị nhiều tiền quá, phải không?”
Bên kia điện thoại kia vốn là một hồi im lặng, sau đó là tiếng hít vào thật dài.
Lúc này chị Lisa mới từ từ nói: “Thanh Hoan, thật xin lỗi.”