Các Vì Sao Đều Dịu Dàng Giống Như Em

Chương 7: Tên Là Gì?

Trong giây phút mất tập trung ấy, cô trượt xuống được một lúc thì bị vệ sĩ túm lấy tấm trải giường rơi xuống đất giật mạnh.

Tô Phù giống như con kiến trên nhành cây, không tốn một chút sức lực nào bị kéo xuống.

Bụp!

Tô Phù ngã dập xuống bãi cỏ, cô nhíu mày đau đớn, sắc mặt trắng bệch

‘Mau đi’ vệ sĩ thô lỗ kéo cô đứng dậy, xoay người đưa trở về phòng.

Bỏ chốn bị bắt tại chỗ, lần sau lại muốn chạy e là khó càng thêm khó.

Cửa sổ đêm đó liền bị thay bằng những song sắt, bịt kín lại lối thoát duy nhất của cô.

Đêm nay, cô phải chiến đấu với cái bụng đang đói cồn cào.

Sáng hôm sau, mùi hương đồ ăn như cũ đánh thức cô.

Tô Phù mở mắt, toàn thân đói đến không còn một chút sức lực nào, cô đi đến bên cửa giơ tay gõ.

Không có bất kỳ động tĩnh gì.

Ở trong bệnh viện tâm thần, lúc bị nữ bác sĩ áo khoác trắng đó tra tấn, chuyện bỏ đói một hai ngày cũng thường xuyên xảy ra.

Chống đỡ hai ngày không ăn không uống đối với cô cũng không phải việc gì khó.

Huống hồ, nơi này còn có nước.

Cô tiến vào trong phòng tắm, uống nước trực tiếp từ vòi nước trong bồn rửa tay.

Uống vào mấy ngụm, dạ dày đã dễ chịu đôi chút, cô đi ra khỏi phòng tắm, quay trở lại giường nằm xuống.

Phòng quan sát

Vệ sĩ giám sát ở nhà nhỏ phía sau lâu đài cổ được gọi đến.

Thượng Quan Lăng lười biếng duỗi đôi chân dài của mình ra, những ngón tay thon đẹp của anh vuốt ve chinchilla, con mèo đang lăn lộn trong vòng tay anh. ( Chanh: chinchilla ‘金吉拉’ là một giống mèo của Anh Quốc.)

Lông của nó dài bồng bềnh, trên lông có vết vằn hổ, nhìn rất mạnh mẽ nhưng lại có chút đáng yêu.

‘Harry, yên tĩnh một chút.’ Thượng Quan Lăng nắm lấy lỗ tai cửa Harry, ánh mắt nhìn vào màn hình trong phòng giám sát.

Cửa sổ lầu ba mở ra, năm phút sau, từ cửa sổ một đầu ga gường đã vặn thành dây thừng được ném xuống.

Sau đó, một bóng dáng tinh tế xinh đẹp liền xuất hiện ở ngoài cửa sổ.

Tô phù bước ra cửa sổ một bước, vô tình lộ ra qυầи ɭóŧ ren đen dưới váy.

Thượng Quan Lăng nâng nhẹ khóe môi, thật là một người con gái thú vị không sợ chết.

Những cô gái bên trong lâu đài cổ này, không một ai dám bỏ trốn mà cô chính là người đầu tiên.

Thấy lúc cô trật vật vì bị vệ sĩ kéo xuống, Thượng Quan Lăng khẽ cười một tiếng, đúng như trong dự liệu của anh.

Giang Xuyên lúc này cũng không đoán được suy nghĩ của thiếu gia nhà mình, sau đó liền nghe thấy Thượng Quan Lăng lên tiếng.

‘Chiếu đoạn phòng ngủ của cô ấy.’

Vệ sĩ nghe lời làm theo, màn hình chiếu đến phòng ngủ của cô.

Trong thời gian bị giam lỏng.

Trong màn hình, Tô Phù không ngừng gõ cửa nhưng vẫn không có kết quả, sau đó lại chạy vào phòng tắm.

Rất nhanh, cô từ phòng tắm bước ra rồi đưa tay lên lau khóe miệng.

Hành động kia giống như là... vừa uống nước xong.

Nhìn thấy Tô Phù nằm lên trên giường không nhúc nhích.

Thượng Quan Lăng phát ra tiếng vỗ tay: ‘đem nước trong phòng cô ấy cắt hết đi.’

‘Vâng, thiếu gia’ Giang Xuyên lập tức phân phó xuống dưới.

Không có nước, xem cô có thể chống đỡ được bao lâu.

Một tay cầm lấy phần gáy xù lông của Harry, Thượng Quan Lăng đứng lên quay người rời đi.

Đi được hai bước bỗng dừng lại: ‘cô ấy chưa từng nói chuyện sao?’

Người vệ sĩ phụ trách giám sát nói: ‘cô gái này một câu cũng chưa từng nói, lúc ngã xuống cũng không kêu lấy một tiếng.’

Lông mày của Thượng Quan Lăng nhíu lại: ‘Dây thanh quản của cô ấy thật sự bị tổn thương?’

‘Thiếu gia, bác sĩ của chúng ta đã kiểm tra toàn thân cho cô ấy, dây thanh quản của cô ấy đúng là đã bị thương.’

‘Tên là gì?’

Giang Xuyên lắc đầu: ‘Không có tên, trong bệnh viện chỉ đánh số là 1932.’

‘A...!’ Thượng Quan Lăng nâng nhẹ khóe môi, cất bước rời đi.

Giang Xuyên lập tức đuổi theo sau, đi ra khỏi phòng giám sát bắt đầu báo cáo: ‘Thiếu gia, vừa có một nhóm người hầu được huấn luyện xong, ngài muốn tự mình đi kiểm gia sao?’