Các Vì Sao Đều Dịu Dàng Giống Như Em

Chương 6: Không Được Phép Tự Ý Bỏ Trốn

‘Từ bây giờ, cô ấy sẽ là một thành viên trong các cô.’

Nữ hầu dịu dàng cúi đầu, cung kính đáp: ‘Vâng, thưa thiếu gia.’

.......

Đi xuyên qua hành lang dài, đi đến căn nhà đằng tách biệt phía sau tòa lâu đài cổ.

Tô Phù bị đẩy vào phòng ngủ, lảo đảo mấy bước mới khó khăn đứng thẳng lại.

Nữ hầu mặt lạnh nói: ‘Từ hôm nay trở đi, đây chính là chỗ ở của cô. Ở nơi này, phải tuân thủ đúng quy tắc ba điều không được phép, không được phép tự ý rời khỏi chỗ này nửa bước, không được phép tự ý bỏ trốn, không được phép bất kính với thiếu gia.’

Tô Phù kịt mũi coi thường, cô vốn không thèm xem những quy tắc này để vào mắt.

Bệnh viện tâm thần tuy nguy hiểm những vẫn tốt hơn nơi này, ở chỗ này còn không phải là một chiếc l*иg giam vàng son xa hoa ư?

Nữ hâu không để ý đến thái độ kinh miệt của cô, quay người đi ra khỏi phòng.

Tô Phù vừa định ra ngoài, tấm cửa cách chóp mũi cô vài milimet bang một tiếng đóng lại.

Tô phù nắm lấy tay nắm cửa, vặn một cái nhưng cửa không mở ra.

Cánh cửa đã bị khóa trái.

Tô Phù quay người lại, hiện tại không thể bỏ trốn chỉ đành ở lại nơi này.

Điều kiện trong phòng ngủ không tính là tệ, giường cùng tủ quần áo và bàn trang điểm, có phòng tắm riêng biệt, quần áo mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm tất cả mọi thứ cần có đều có đủ.

Cô đi đến kéo tủ quần áo ra, bên trong đều là váy thỏ, váy thủy thủ, và các loại quần áo thiết kế riêng...tất cả đều có một đặc điểm chung đó chính là quá hở hang.

Đã gợi cảm lại còn hở hang!

Sở thích của người đàn ông này thật tệ.

Tô Phù đóng tủ quần áo lại, bước vào phòng tắm, cô đứng trước bồn rửa tay ngắn mặt mình trong gương.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mặt mình, ngón tay run rẩy vỗ về lên những vết thương trên mặt.

Phải hận cô nhiều bao nhiêu mới có thể ra tay tàn nhẫn với cô như vậy.

Cô thống khổ ôm đầu, ra sức suy nghĩ nhưng trong đầu luôn là mảng trống rỗng.

Chuyện gì cũng nhớ không ra.

Điều suy nhất mà cô có thể nhớ kỹ là hai chữ Tô Phù.

Có lẽ ông trời không đành lòng tàn nhẫn với cô như vậy, để cô còn có thể nhớ kỹ tên mình.

Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện tâm thần, mỗi ngày cô đều bị ép buộc tiêm thuốc an thần, hơn một nửa thời gian đều mê man không tỉnh.

Thu lại suy nghĩ, Tô Phù đưa tay vỗ vỗ mặt mình.

Âm thầm nói với bản thân, cô nhất định sẽ chạy trốn, nhất định!

Từ khi nữ hầu rời đi, sau đó cũng không tới đây một lần nào nữa.

Tô Phù cũng không quản nhiều như vậy nữa, ngã xuống tấm đệm giường mềm mại, mí mắt cũng dần nặng nề nhắm lại.

Tô Phù bắt đầu mở mắt ra, trong lúc mơ mơ màng màng, không biết mình đã ngủ mất bao lâu.

Lờ mờ ngưởi thấy mùi hương của đồ ăn.

Dụi con mắt đi tới trước cửa thử kéo một chút, cánh của vẫn đúng im không chút chuyển động chút nào.

Tô Phù đưa tay gõ cửa, muốn để cho người bên ngoài nghe thấy đem cửa mở ra.

Năm phút đồng hồ trôi qua, bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện của những nữ hầu, nhưng cánh cửa vẫn chưa được mở ra.

Tô Phù quay trở lại trên giường, ngồi nhẫn nại chờ đợi người tới mở cửa.

Đưa cô đến đây, chỉ là vì muốn nhốt cô lại thôi sao.

Cái cô có thể làm chính là ngồi đây chờ.

Chờ xem những nữ hầu này đang chơi trò gì.

Vào ban đêm, tòa lâu đài cổ này như một vương quốc mộng ảo, chói lọi và lộng lẫy.

Tô phù đứng trước cửa sổ, bụng đã đói đến cồn cào kêu vang, nghĩ đến những cách nào để có thể bỏ chốn.

Cô thử mở của sổ ra, từ cửa sổ nhìn xuống, khoảng cách có thể là khoảng tám mét.

Tám mét mà nhảy xuống không chết thì cũng bị thương.

Được một mất mười.

Cô quay đầu, nhìn lên chiếc ga trên giường.

Mười phút sau...

Ga giường xé thành từng mảnh, vặn lại thành dây thừng, một đầu buộc chặt lại ở chân giường, một đầu Tô Phù nắm trong lòng bàn tay, cẩn thận từ của sổ trượt xuống.

Bảy mét...

Năm mét...

‘Cô đang làm cái gì?’ quanh tòa nhà bỗng vang lên tiếng hô của vệ sĩ tuần tra, ánh sáng của đền pin rọi thẳng vào mắt cô.

Hai mắt của cô vô thức nhắp chặt lại vì bị đèn chói vào mắt, hay tay siết chặt lại đau rát.