Trong khu rừng,Lý Kỳ Phong thì rảo bước đi đằng trước tìm kiếm thảo dược,Tuyệt Vô Mệnh lững thững đi phía sau,sắc mặt có phần chán chường nói:
- Chúng ta quay lại đây làm gì??không phải ở trên trấn cũng có bán thảo dược sao,nếu ngươi muốn luyện đan thì sao không lên đó mà mua??
Lý Kỳ Phong vui mừng ngắt lấy một cây thảo dược bỏ vào ba lô,hắn thản nhiên đáp:
- Ta không phải là ngươi,linh thạch của ta có hạn,chỉ có thể sử dụng vào mục đích chính đáng,những thứ ta có thể làm được thì ta sẽ không đi mua,hơn nữa,nếu tự kiếm được không phải đỡ một khoản tiền hay sao.
Tuyệt Vô Mệnh nghe hắn trả lời như vậy thì khá ngạc nhiên,y không ngờ là hắn suy nghĩ sâu xa như thế.
- Được rồi,chúng ta đi sâu vào bên trong xem sao,nơi này hình như cạn hết thảo dược rồi.
Lý Kỳ Phong buột miệng nói,bọn họ đã tìm cả buổi sáng mà chỉ được đúng một cây thảo dược,những người ở đây săn tìm thảo dược đông đảo thật đấy,thảo dược cũng không kịp sinh trưởng để cho bọn họ hái.
Tuyệt Vô Mệnh thấy vậy đành buồn bực đi theo,khóe miệng thiếu niên không ngừng lẩm bẩm tỏ ra bất mãn.
Hai người bọn đi sâu vào bên trong khu rừng,có vẻ như đây cũng là điểm cuối của khu rừng này rồi,nơi này quả nhiên có ít người lui tới hơn hẳn,ngay khi vừa tới nơi hắn đã thấy thấp thoáng có mấy cây thảo dược.
Ánh mắt Lý Kỳ Phong sáng lên,hắn ngay lập tức liền chạy đến hái lấy chúng bỏ vào ba lô,khi vừa hái xong hắn lại thấy trước mắt có rất nhiều thảo dược,đôi mắt hắn đỏ lên lao về phía đó.
Tuyệt Vô Mệnh đi tới nghi ngờ nói:
- Này,vừa rồi ngươi có nghe thấy tiếng gì không??
Lý Kỳ Phong khẽ sửng sốt,hắn bỏ cây thảo dược vào túi rồi cũng thử lắng nghe,tuy nhiên hắn chỉ nghe được tiếng “ù ù ù” rất lớn thỉnh thoảng phát ra.
Lý Kỳ Phong cười nói:
- Haha,có gì mà ngạc nhiên,chỉ là tiếng gió mà thôi.
Tuyệt Vô Mệnh nghiêm giọng nói:
- Không phải,âm thanh này tuy giống nhưng khác hẳn tiếng gió thổi,mà ngươi nhìn lên tán cây mà xem,bây giờ làm gì có gió??
Lý Kỳ Phong liền nhìn lên ngọn cây cao trên đỉnh đầu,quả nhiên hắn không thấy có gió thổi,mà âm thanh “ù..ù..ù...” kia vẫn thỉnh thoảng lại vang lên.
Hai người liếc mắt nhìn nhau với ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ,thiếu niên khẽ hất hàm với hắn.
- Đi thì đi...ta cũng muốn xem đó là cái gì??
Lý Kỳ Phong gật đầu nói.
Thế là một họ dựa theo nơi phát ra âm thanh tiến về phía trước,càng lại gần bọn họ lại càng nghe thấy rõ hơn.
- Khù...khù...khù…
Âm thanh đúng ra là như thế này,nghe giống tiếng ngáy ngủ của một loài sinh vật nào đó.
Lý Kỳ Phong hai người càng tỏ ra hiếu kỳ,quyết tâm tìm ra ngọn ngành,bọn họ đi thêm một đoạn nữa thì tới nơi.
Xuyên qua tán lá,hai người nhìn thấy một con yêu thú lớn đang nằm ngủ,âm thanh phát ra chính là từ trong miệng con yêu thú này.
- Địa hạt hổ??
Lý Kỳ Phong suýt chút nữa thì hô lớn lên,sống lưng như có dòng nước lạnh chảy qua.
Con yêu thú này giống hệt con yêu thú đánh nhau với yêu xà,bây giờ hắn mới biết tên của nó.
Yêu thú địa hạt hổ trước mặt so với con trước đây hắn gặp còn to hơn gấp đôi,yêu khí trên người nó tỏa ra vô cùng khủng khϊếp khiến đôi chân hắn cũng run rẩy theo.
Tuyệt Vô Mệnh nhìn thấy vậy cũng kinh ngạc không thôi,tuy nhiên bộ dạng thiếu niên bình tĩnh hơn hắn nhiều.
Hai người liếc mắt nhìn nhau liền hiểu ý,bọn họ rón rén từ từ rút thôi nơi này,chứ ở đây thêm một khắc nào nữa nhỡ con yêu thú tỉnh dậy là bọn họ toi mạng.
Cũng vào lúc này,hắn lơ đãng đạp phải một nhành cây khô.
- Rắc..rắc..
Âm thanh tuy là nhỏ vang lên nhưng đối với hai người chẳng khác nào tiếng sấm rền.
Quả nhiên,địa hạt hổ nghe được tiếng động liền mở choàng ánh mắt ra,thấy hai nhân loại to gan kia lại dám mò vào lãnh địa của mình,hung quang trong mắt nó tăng lêи đỉиɦ điểm,nó bò ngay dậy gầm lớn một tiếng:
- GGRRÀO..uồm….
Yêu khí theo tiếng gầm của địa hạt hổ mà phóng ra ngoài khiến cây cối xung quanh rung lên dữ dội,thân hình hắn cũng vì thế mà đứng khựng lại không dám nhúc nhích.
Tuyệt Vô Mệnh thấy thế liền kinh hãi,thiếu niên vả vào mặt hắn quát to:
- Còn đứng đó làm gì,chạy thôi.
Nói rồi thiếu niên đạp bộ pháp nhanh chóng chạy trước,hắn được thiếu niên giải thoát khỏi trói buộc liền nhanh chân bỏ chạy theo.
Địa hạt hổ tỏ ra ngạc nhiên khi thấy hai nhân loại nhỏ bé kia vậy mà lại vẫn có thể chạy được,nó rống giận một tiếng rồi lao người đuổi theo.
- Không ổn rồi,ta không chạy theo nổi,con yêu thú khủng bố kia sẽ sớm đuổi kịp ta mất.
Lý Kỳ Phong thở dồn dập liên tục nói,vừa nói xong hắn đã nghe được tiếng gáo rít ngay phía sau,thông qua thần thức hắn rùng mình khi thấy hạt địa hổ đuổi theo với tốc độ kinh người,nó chỉ còn cách hắn khoảng bốn mươi trượng,chậm nhất là nửa nén nhang nữa nó sẽ lao nuốt sống hắn.
Lý Kỳ Phong bây giờ có cảm giác tuyệt vọng.
Tuyệt Vô Mệnh tuy có thể chạy nhanh hơn nhưng thiếu niên vẫn chạy cùng hắn,thần sắc lộ vẻ động viên:
- Nhanh lên,phía trước có một cái cây có thể tránh được nó,chúng ta sẽ thoát được.
Lý Kỳ Phong nghe đến đây liền thông qua thần thức nhìn về phía trước,thế nhưng trước mặt hắn không có một cây đại cổ thụ nào cả,mà con yêu thú này quá khủng bố,những cái cây kia sao chịu nổi nửa phát vả của nó.
Hắn cảm thấy vô cùng bất lực tuy nhiên vẫn gắng dốc hết sức mà chạy theo thiếu niên.
- Đến rồi,thanh mộc đằng,leo lên cái cây đó.
Nói rồi thiếu niên đạp bộ pháp chạy trước,y bám lấy một nhành dây leo rồi tức tốc leo lên cái cây.
Lý Kỳ Phong nhìn theo thiếu niên đang trèo lên mà thoáng sững sờ.
Cái cây thanh mộc đằng mà tên này nói là một loại cây thuộc loại cây leo,cả thân cây chỉ to khoảng một vòng ôm người lớn,tuy nhiên thanh mộc đằng rất cao,ở trên còn có những phần dây leo của nó buông xuống dưới như những sợi dây thừng.
- Cái cây này có thể trốn thoát được con địa hạt hổ khủng bố kia??
Nếu là hắn đi một mình thì nhất định sẽ không tin,thế nhưng hắn vẫn quyết định nghe theo lời tên kia,bây giờ cũng không quản nhiều như vậy được,hạt địa hổ đã đuổi đến sát mông rồi.
- Nhanh lên,nhanh lên,nhảy lên bám vào cái dây kia đi.
Tuyệt Vô Mệnh nhìn thấy con yêu thú đã gần đuổi kịp hắn liền quát to.
Lý Kỳ Phong dùng hết sức lực nhảy vồ tới bám vào một đoạn dây,thiếu niên thấy vậy liền ở trên dùng sức kéo hắn lên.
- Grừ...vù..
Địa hạt hổ nhảy lên không trung như muốn vồ lấy hắn,thiếu niên thấy vậy liền dùng sức giật mạnh hắn lên cao thoát khỏi trảo vuốt của con yêu thú.
Lý Kỳ Phong hét lên một tiếng đầy khϊếp đảm,gương mặt của hắn tái nhợt đi,hồn vía như mới dạo một vòng quỷ môn quan trở về.
Tuyệt Vô Mệnh kéo hắn lên đến nơi liền mỉm cười nói:
- Thế nào,kí©ɧ ŧɧí©ɧ chứ??
Hai người bọn hắn đang ngồi trên nhành cây leo nhô ra ngoài,khoảng cách từ nơi này cách xuống mặt đất hơn năm mươi trượng,con địa hạt hổ có dùng hết khí lực bú sữa mẹ cũng không nhảy tới đây được.
Thần sắc của hắn vẫn đang trong cơn kinh hoàng chưa hết,nghe thiếu niên nói vậy,hắn còn chưa trong cơn sợ hãi tỉnh lại thì đột nhiên cái cây rung lên dữ dội,Lý Kỳ Phong hoảng hồn liền bám chặt vào thân cây.
- UỲNH...uỳnh..uỳnh…
Ở dưới gốc cây,địa hạt hổ liên tục dùng thân thế to lớn của nó đâm vào gốc cây,hình ảnh tương phản trông rất là buồn cười.
Thanh mộc đằng so với con yêu thú vô cùng nhỏ bé thế nhưng lại vô cùng vững chắc,mặc cho con yêu thú có dùng bao nhiêu sức thì nó cũng chỉ lung lay nhẹ,còn lâu mới có dấu hiệu đổ ngã.
Phía bên trên,Tuyệt Vô Mệnh ngồi đường hoàng trên nhành cây,vẻ mặt dường như rất bình thản nói:
- Thế nào,ta nói không sai chứ,con yêu thú đó không làm gì được chúng ta đâu.
Lý Kỳ Phong thấy phía dưới con yêu thú lao liên tục vào gốc cây mà vẫn không xi nhê liền thở ra một hơi nhẹ nhõm,hắn nói:
- Thanh mộc đằng này là cây gì thế,lại có thể cứng rắn như vậy.
Tuyệt Vô Mệnh không trả lời mà lấy trong nhẫn trữ vật ra một thanh kiếm,đây chính là thanh huyền kiếm của Trương Sơn mà y lấy được.
Thiếu niên chẳng nói chẳng rằng rút kiếm ra chém thẳng vào nhành cây nơi hắn đang ngồi khiến hắn hoảng hồn hét to:
- Này,ngươi làm cái gì thế??
- Cheeng...cheeeng….
Ngoài ý muốn chính là đôi bên va chạm với nhau liền phát ra âm thanh chói tai,nhành cây nhỏ bé vậy mà không hề đứt gãy như trong tưởng tượng.
Tuyệt Vô Mệnh cười to:
- Hắc hắc,sợ cái gì,ngươi không ngã chết đâu mà lo.
Gương mặt của Lý Kỳ Phong trắng bệch,mặt cắt không còn giọt máu,hắn đỏ mắt lao tới véo mặt thiếu niên mắng to:
- Đậu xanh rau muống nhà ngươi,sao ngươi dám lấy tính mạng của ta ra làm trò đùa hả??
Tuyệt Vô Mệnh lấy chân đẩy hắn ra,thiếu niên cũng túm lấy mặt hắn cấu véo,gò má đỏ bừng tức giận quát to:
- ** ngươi,ta lấy dẫn chứng cho ngươi xem còn gì??
Lý Kỳ Phong đỏ bừng mắt,mắng:
- Bà nội ngươi,thiếu gì cách,sao ngươi lại lấy kiếm ra chém,nhỡ nó đứt thì ta phải làm sao??
- Thì nó có đứt đâu??
- Ngươi…
“Uỳnh..uỳnh”
Thân cây rung lắc dữ dội,hai người hoảng hồn vội bỏ tay ra ôm chặt vào thân cây,Lý Kỳ Phong nuốt xuống ngụm nước miếng một cách gian nan nói:
- Con địa hạt hổ kia phát cuồng rồi,liệu nó có đánh đổ cây này không??
Tuyệt Vô Mệnh chắc chắn nói:
- Yên tâm đi,con địa hạt hổ đó nhiều nhất chỉ là yêu thú tứ giai đỉnh phong,mà cây thanh mộc đằng này lại là một loại cây ngũ phẩm,là tài liệu luyện khí cấp năm,hơn nữa cây thanh mộc đằng này chí ít cũng bảy trăm năm tuổi,rễ của nó dài vô cùng,có cho hạt địa hổ rung đến hết đời cũng không đổ.
Lý Kỳ Phong nghe thiếu niên nói xong,lại nhìn chỗ ban nãy y rút kiếm chém,nơi đó chỉ để lại một dấu vết hơi mờ liền kinh ngạc không thôi.
Phải biết rằng con hắc kim hùng lần trước cũng là yêu thú tứ giai,móng vuốt của nó cứng vô cùng,thế mà cũng bị huyền kiếm cắt đứt,luyện khí sư chế tạo vũ khí bao giờ cũng mạnh hơn nguyên liệu vốn có của nó một bậc,thế mà cây thanh mộc đằng này chỉ để lại một vết xước.
Nghĩ đến đây hắn liền yên tâm hơn một chút.
Địa hạt hổ dùng sức liên tục mà cái cây nhỏ bé vẫn vô cùng chắc chắn,nó biết là mình không xô đổ được cái cây này được nên gầm lên một tiếng rồi bỏ đi.
Lý Kỳ Phong thấy địa hạt hổ đã bỏ đi quá phạm vi thần thức liền thở ra một hơi,tuy nhiên hắn cũng không vội đi xuống mà ngồi chờ thêm một lúc lâu.
Một lúc sau Lý Kỳ Phong hai người bọn họ mới từ từ tụt xuống,hắn mở căng hết thần thức ra rồi bọn họ chạy ra phía bên ngoài thoát khỏi lãnh địa của con yêu thú.
Tuyệt Vô Mệnh vừa đi vừa lắc đầu nói:
- Vừa rồi ta lại cứu ngươi thêm một lần,tâm cảnh của ngươi quá kém,vậy mà bị con yêu thú dọa cho đứng đần mặt ra.
- Tâm cảnh??
Lý Kỳ Phong ngơ ngác nói,hiển nhiên là hắn chưa từng nghe đến cái này.
Tuyệt Vô Mệnh thấy thế liền giảng giải:
- Tâm cảnh đại khái là một loại định lực,là ý chí trong sâu bên trong linh hồn của mỗi một tu sĩ,nếu tâm cảnh của ngươi đủ mạnh thì sẽ không sợ hãi bất cứ một thứ gì,dù trời có sập xuống thì mặt ngươi cũng không biến sắc.
Lý Kỳ Phong cười to nói:
- Tưởng gì,thế thì ta cũng có,gì chứ riêng về ý chí thì ta rất mạnh.
Tuyệt Vô Mệnh khẽ lắc đầu nói:
- Không,đó không phải ý chí trong linh hồn,đó chỉ là sự mạnh mẽ ở bên ngoài để che giấu sự sợ hãi bên trong của ngươi mà thôi.
Thấy hắn vẫn mù mờ không hiểu,thiếu niên liền vung quyền đánh thẳng về phía hắn.
Lý Kỳ Phong thấy vậy liền vội tránh đi quát to:
- Cái lùm mía,ngươi lại làm cái gì thế??
Tuyệt Vô Mệnh khẽ mỉm cười nói:
- Thấy không??ngươi trốn chạy,ngươi rõ ràng biết ta có thể sẽ không đánh thật nhưng ngươi vẫn tránh,đây chính là sợ hãi bản năng.
- Con người khi sinh ra ai cũng có sự sợ hãi theo bản năng,ví như ngươi thò tay vào đống lửa thì bản năng sẽ nhắc ngươi thứ đó chạm vào rất đau,không nên chạm vào,dù ngươi có cố gắng chịu đau mà cho tay vào đống lửa thì sâu trong linh hồn ngươi vẫn sợ hãi,đó chỉ là vẻ kiên cường bên ngoài của ngươi mà thôi.
Tuyệt Vô Mệnh khẽ phe phẩy cánh quạt trên tay,thần thái như tiên sinh giảng bài nói tiếp:
- Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé.
- Chuyện là trong một thôn làng nọ có hai con chuột và mèo,chuột rất sợ mèo,cứ thấy mèo là co chân bỏ chạy.
- Một hôm,chuột ta ăn được một loại trái cây kỳ lạ,thân thể của nó đột nhiên bành chướng to hơn cả một cái nhà,chuột đắc ý lắm,lúc trước nó nghĩ mình nhỏ hơn mèo nên mới sợ,bây giờ nó to hơn con mèo kia rất nhiều rồi,sao phải sợ mèo nữa.
- Thế là chuột ta nghênh ngang chạy về,con vật nào thấy nó cũng bỏ chạy,đi đến đầu thôn chuột quả nhiên bắt gặp mèo,mèo nhìn thấy chuột trở nên to lớn như thế liền sợ hãi,lông tơ của nó dựng đứng hết lên,đôi chân run rẩy muốn bỏ chạy,thế nhưng chuột nhìn thấy thế lại tưởng mèo muốn lao lên ăn thịt mình,nó sợ quá bỏ chạy mất dạng,quên mất mình có thể đạp nát mèo một cách dễ dàng.
Thiếu niên nói đến đây liền hắng giọng:
- Sợ hãi chính là bản năng,chỉ có chiến thắng nỗi sợ đó thì mới có thể vượt lên được,nếu không dù ngươi có mạnh mẽ đến đâu,gặp phải nỗi sợ đó thì vẫn chạy trốn thôi.
Lý Kỳ Phong nghe đến đây bắt đầu dần hiểu ý của tên này,hắn mở miệng nói:
- Nếu ngươi quả thật hiểu rõ như thế thì ngươi có biết cách luyện tập tâm cảnh không??
- Ngươi muốn học??
Thiếu niên sửng sờ nói.