Bất chợt ánh mắt Tuyệt Vô Mệnh ngó qua cây củi ở thắt lưng thiếu niên liền kinh ngạc,y kích động nói:
- Thiếu Bảo huynh đệ,cái cây gậy của ngươi,có thể cho ta xem một chút không??
Huỳnh Thiếu Bảo cả kinh lấy làm lạ,tuy nhiên thiếu niên vẫn lấy cây gậy ra đưa cho y nói:
- Huynh nói cái này sao??
Tuyệt Vô Mệnh gật đầu lia lịa đón lấy cây gậy nói:
- Đúng đúng,là cái này.
Lý Kỳ Phong lúc này cũng không rõ tên này đang có ý đồ gì.
Tuyệt Vô Mệnh cầm cây gậy trên tay rồi cẩn thận xem xét,cây gậy này không khác gì que củi bình thường,tuy nhiên trên thân của nó lại có nhưng đường vân kỳ dị,sau khi quan sát kỹ đường vân này,ánh mắt của thiếu niên liền sáng lên,bộ dạng dường như rất kích động.
Thần sắc của Tuyệt Vô Mệnh trở nên nghiêm nghị,y mở miệng hỏi:
- Tiểu huynh đệ,cái cây này ngươi lấy ở đâu??
Huỳnh Thiếu Bảo không hề nghĩ ngợi liền trả lời ngay:
- Cái này ư,đệ nhặt ở trong rừng,hôm đó có một con chim lớn bay qua đánh rơi,đệ nhặt nó về làm củi đun bếp,sau đó không hiểu vì sao đệ đun mãi mà nó không chịu cháy,cuối cùng đệ đành chịu,thấy nó cũng cứng rắn nên lấy nó làm vũ khí phòng thân,không ngờ cái cây này đối phó với mấy con thú trong rừng hiệu quả rất tốt.
Tuyệt Vô Mệnh nghe đến đây cái miệng liền há to,y kích động nói:
- Tiểu huynh đệ,cái này ngươi bán không??ta có thể cho ngươi rất nhiều linh thạch,ngươi ra giá đi??
Lý Kỳ Phong vô cùng ngạc nhiên,cái tên này vô cùng keo kiệt,ngoài nữ nhân ra hắn chưa thấy y hào phóng như vậy bao giờ,vậy mà bây giờ chỉ vì một que củi??
Huỳnh Thiếu Bảo ngơ ngác nói:
- Linh thạch là cái gì??
Tuyệt Vô Mệnh nghe được câu này liền ngẩn người,y hỏi lại:
- Ngươi thật không biết??
Thấy thiếu niên lắc đầu,lúc này ngay cả hắn cũng thấy ngạc nhiên,võ giả tu luyện đến tụ khí nhị cấp mà không biết linh thạch là gì??chẳng nhẽ tên này tu luyện bằng linh khí thiên địa??
Tuyệt Vô Mệnh đổi lại sắc mặt,y cười cười nói:
- Không sao,nếu không đổi lấy vàng bạc nhé,ta có thể cho đệ rất nhiều vàng bạc.
Nghe đến đây sắc mặt Huỳnh Thiếu Bảo thoáng động lòng,nhưng thiếu niên vẫn lắc đầu nói:
- Đệ không đổi đâu,cái gậy này của đệ đi săn thú rất tốt,đệ cũng nhờ nó mà kiếm được ra rất nhiều tiền.
Tuyệt Vô Mệnh thấy không thuyết phục được thiếu niên đành trả lại cây gậy cho y,sắc mặt rất chi là nuối tiếc.
Đúng lúc này,linh khí xung quanh liền trở nên khác lạ,chúng tụ tập quanh người Huỳnh Thiếu Bảo,thiếu niên nhét nốt cái bánh bao vào trong miệng khẽ “ợ” lên một tiếng.
- Tụ khí cảnh tam cấp.
“Cái quỷ gì”
Lý Kỳ Phong và Tuyệt Vô Mệnh trợn tròn mắt nhìn thiếu niên với vẻ mặt kinh hãi,dù có cho là tụ khí nhị cấp đỉnh phong cũng không thể đột phá dễ như vậy chứ.
Nãy giờ thiếu niên chỉ ngồi đây ăn uống rồi nói chuyện,thế mà bây giờ lại đột phá cảnh giới,huyệt đạo không phải tu luyện để khai thông sao,vừa ngồi ăn nói chuyện cũng có thể tu luyện được??
Lý Kỳ Phong bấy giờ mới ngó lên bàn ăn,thần sắc còn chấn kinh hơn,hắn khẽ nuốt ngụm nước bọt một cách gian nan.
Cả cái bàn ăn bây giờ đã trống trơn,bao nhiêu đồ ăn nãy giờ hai người bọn họ ăn có vài miếng,lại thêm mấy lần hắn gọi thêm bánh bao nữa,vậy mà một mình thiếu niên ăn hết sạch??
Tuyệt Vô Mệnh liếc nhìn thiếu niên với vẻ cổ quái,y chống tay lên cằm dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đúng lúc này Huỳnh Thiếu Bảo liền kêu lên một tiếng vỗ vào đầu mình một cái nói:
- Xin lỗi Phong đại ca,ta bây giờ có việc phải đi rồi,còn rất nhiều việc ta chưa làm.
Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu nói:
- Không sao,đệ cứ đi đi,chúng ta gặp lại sau.
Huỳnh Thiếu Bảo cười gượng đầy xấu hổ,thiếu niên cúi gập người xuống liên tục nói:
- Đa tạ hai vị đại ca chiêu đãi ta,hai người đối với ta thật tốt.
- Ừm,đi đi.
- Chờ đã.
Tuyệt Vô Mệnh lúc này liền hô lên một tiếng,y lấy trong nhẫn trữ vật ra thứ gì đó rồi đặt lên tay thiếu niên nói:
- Ta cho đệ kẹo nè,khi nào đói thì đệ lấy ra mà ăn.
Huỳnh Thiếu Bảo gật đầu nói:
- Đa tạ Vô Mệnh đại ca,ta nhớ rồi.
- Đi đi.
Thiếu niên cúi chào bọn họ một lần nữa rồi cầm lấy bọc bánh bao cẩn thận cho vào người rồi hớt hải chạy đi,thoáng một lát bóng hình đã đi khuất.
- Ngươi vừa cho hắn cái gì thế??
Lý Kỳ Phong hiếu kỳ hỏi một câu,hắn không tin tên này vừa cho thiếu niên kẹo.
Tuyệt Vô Mệnh thản nhiên đáp:
- Không có gì,chỉ là một viên tích cốc đan thôi.
Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu,tích cốc đan là một loại đan dược rất đặc biệt,nó có tác dụng bổ sung thể lực,nếu ăn vào có thể mười ngày không đói.
- Vừa nãy ngươi đòi mua cái gậy kia,nó là bảo bối gì???
Theo hắn thấy cái cây gậy đó chắc chắc có gì đặc biệt,nếu không bộ dạng tên này sẽ không thất thố như thế.
Tuyệt Vô Mệnh nghĩ về chuyện này trên gương mặt vẫn còn vẻ tiếc nuối,thiếu niên khẽ cắn răng nói ra ba chữ:
- Tử kim mộc.
Thấy hắn có vẻ như không biết,Tuyệt Vô Mệnh mới thản nhiên nói:
- Ngươi biết tử túc bằng yêu chứ??
Thấy hắn vẫn ngơ ngác như không biết,thiếu niên lắc đầu giảng giải:
- Tử túc bằng yêu là yêu thú cửu cấp,mỗi một lần nó chuẩn bị sinh sản đều bay một quãng đường dài,vượt biển đến một vùng đất ở phương nam,tìm kiếm bằng được tử kim mộc về để xây tổ,bởi vì tử kim mộc chỉ ở nơi này mới có.
- Tử kim mộc rất quý hiếm nhưng rất khó nhận ra,nó có màu nâu như những cây củi bình thường khác,duy nhất trên thân mộc có những đường hoa văn đặc biệt,đây là một loại nguyên liệu luyện khí bát cấp,bất kỳ một tông sư trận pháp hay tông sư luyện khí nào cũng khao khát có được nó.
Nghe thiếu niên nói,Lý Kỳ Phong liền há hốc miệng trong sự chấn kinh,hiển nhiên những tri thức này như phá vỡ tam quan của hắn,tầm nhìn của hắn lại mở ra một lĩnh vực mới.
“Yêu thú cửu cấp”
Yêu thú tứ cấp đã mạnh mẽ như vậy rồi,yêu thú cửu cấp còn mạnh mẽ đến cấp độ nào??thế giới này có yêu thú cửu cấp sao??còn tông sư trận pháp,tông sư luyện khí trong miệng tên này là nhân vật như thế nào??bọn họ vậy mà đều muốn có một khúc cây phôi khí như que củi.
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của hắn,Tuyệt Vô Mệnh thoáng mỉm cười vô cùng đắc ý.
…
Huỳnh Thiếu Bảo sau khi ăn uống một hồi liền chạy một mạch ra cánh đồng,một vị quan sai nhìn thấy thiếu niên giờ này mới chạy đến liền vụt cho y một cái quát lớn:
- Thằng ngốc này,ngươi chết dẫm ở đâu mà bây giờ mới đến,mau lấy dụng cụ rồi làm việc đi.
Huỳnh Thiếu Bảo liên tục xin lỗi rồi nhận lấy một cây cuốc rảo chân đi ra thửa ruộng của mình.
- Tiểu oa nhi,sao giờ này ngươi mới đến,thế nào,lại bị đám người kia đánh một trận à??
Một trung niên đang sắn cỏ ở ruộng bên cạnh nói một câu,giọng điệu có phần bất bình.
Huỳnh Thiếu Bảo thoáng cười gượng,sắc mặt thay đổi nhanh chóng hớn hở nói:
- Không phải,Trương đại bá,hôm nay có hai vị đại ca mời ta ăn,đồ ăn ngon quá nên bây giờ ta mới nhớ ra.
Trung niên nam tử cười trêu chọc:
- Bọn họ không gạt ngươi như mấy lần trước chứ??
Huỳnh Thiếu Bảo khẽ gãi đầu đầy vẻ xấu hổ,thiếu niên lắc đầu nói:
- Không,Phong đại ca rất lợi hại và tốt bụng,huynh ấy đánh đuổi đám người kia giúp ta,cho ta ăn rất nhiều nhưng cũng không bắt ta trả tiền,cũng không đòi ta thứ gì cả.
Nói xong còn sợ nam tử không tin,thiếu niên liền vén áo lên xoa xoa cái bụng tròn.
Nam tử trung niên thấy vậy liền “ồ” lên một tiếng đầy kinh ngạc,y nói:
- Vậy đúng là ngươi gặp được người tốt rồi,phải rồi,ngươi chăm sóc chau sa kiểu gì vậy,ta tất cả đều làm theo giống như ngươi nói,thế nhưng hạt chau sa cũng không to và nhiều như của ngươi,ngay cả cái cây cũng nhỏ hơn.
Huỳnh Thiếu Bảo ngượng ngùng nói:
- Trương đại bá,ta cũng không biết nữa,những gì ta làm ta đều chỉ đại bá hết rồi,tuyệt không có giấu diếm gì cả.
Đúng lúc này,một viên đá ném thẳng vào người thiếu niên,tên quai sai kia không biết từ lúc nào đến chỗ bọn họ quát to:
- Thằng ngốc kia,đã đến muộn rồi còn không cắm đầu vào mà làm đi,còn lảm nhảm cái gì nữa,có muốn ta đuổi ngươi,không cho ngươi làm việc nữa không??
Huỳnh Thiếu Bảo liên tục vâng dạ xin lỗi quan sai rồi cắm đầu vào cuốc đất dẫy cỏ,sau đó thiếu niên lại nhặt hết cỏ rồi đào rãnh nước,…không dám ngừng tay một tích tắc nào.
- Đây,của ngươi hai lạng bạc
- Quan đại ca,sao của ta ít thế,hôm nay ta làm vẫn đầy đủ mà??
Tên quan sai cười lạnh:
- Ngươi đến muộn giờ chỉ nhận được bấy nhiêu thôi,làm không làm thì cút.
Huỳnh Thiếu Bảo đành nhận lấy bạc nhét vào trong người,xong rồi thiếu niên lại chạy một mạch lên núi nhặt củi.
Khi sắc trời đã trở nên tối mịt,Huỳnh Thiếu Bảo lững thững cõng bó củi lớn trên lưng rảo bước đi về,thiếu niên đi liên tục hơn ba dặm dường,xuyên qua rất nhiều thôn làng,sau cùng đến một nơi treo biển Mộc Gia Thôn thì đi vào.
Mới đi vào bên trong thôn,một tiểu hài tử nhìn thấy liền chạy ra rối rít kêu lên:
- A..Bảo ca đã trở về,Bảo ca đã trở về.
Ngay lập tức có một đám tiểu hài tử khác chạy ùa ra,những đứa trẻ này đa phần chỉ vài tuổi,thân hình gầy gò,xanh xao,y phục trên người bọn chúng mỏng vô cùng,một tiểu nữ hài chìa bàn tay lem luốc ra nói:
- Bảo ca,huynh có đồ ăn không,cho muội một ít,muội đói quá!!
- Bảo ca,chúng ta cũng muốn ăn.
Đám trẻ kia cũng hùa theo,bọn chúng quây xung quanh thiếu niên liên tục níu áo y.
Huỳnh Thiếu Bảo lấy ở thắt lưng ra một túi đồ ăn còn nóng,khẽ xoa đầu tiểu nữ hài nói:
- Đây đây..của muội đây.
Mấy đứa trẻ mừng rỡ cởi bọc đồ ăn ra chia nhau,một đứa trẻ thắc mắc:
- Bảo ca,đồ ăn của huynh hôm nay sao ít vậy??
Huỳnh Thiếu Bảo khẽ gãi đầu xấu hổ nói:
- Xin lỗi đệ,hôm nay ta đến muộn,bị bọn họ trừ tiền công,đúng rồi…
Thiếu niên lấy trong người ra bọc bánh bao,y cất hai cái vào trong người rồi đưa tất cả cho đám trẻ nói:
- Mấy đệ ăn đi,ngon lắm đó.
Đám hài tử chia nhau ăn rồi mừng rỡ kêu lên:
- A,bánh bao thịt...ừm,ngon quá…
- Đám nít ranh này,về nhà mau,hư quá.
Một lão phụ tay cầm cây chổi chạy tới hét to,đám hài tử vừa nhìn thấy lão phụ này liền ôm bọc đồ ăn chạy trốn.
Huỳnh Thiếu Bảo nhìn thấy lão phụ đi tới liền nở nụ cười:
- Trương lão.
Lão phụ nhìn thiếu niên gật đầu nói:
- Hài tử,ngươi về rồi à??lần sau đừng cho bọn chúng đồ ăn nữa,ngươi cũng phải để dành tiền trị bệnh cho mẫu thân chứ.
Huỳnh Thiếu Bảo khẽ lắc đầu cười nói:
- Trương lão đừng lo,ta có mua thuốc cho mẫu thân rồi,người yên tâm đi.
Nói rồi thiếu niên vẫy tay nói:
- Muộn rồi,tạm biệt Trương lão,ta phải về đây không mẫu thân lại lo.
- Ừm,đi đi.
Huỳnh Thiếu Bảo đi tiếp một đoạn thì đến nơi.
Đây là một căn nhà nhỏ trông rất tàn tạ,phía trước cổng nhà,có một nữ tử tuổi tác ngoài ba mươi đang đứng chờ sẵn ở cổng như đang ngóng ai đó,bộ dạng nàng dường như rất lo lắng.
Nhìn thấy thiếu niên đang ôm bó củi lớn trở về,nữ tử bước vội tới,ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ.
- Nương thân.
Huỳnh Thiếu Bảo chạy vội đến ôm lấy nữ tử vào lòng.
Nữ tử thoáng nở nụ cười,nàng ra hiệu bằng ngón tay,ánh mắt giống như trách mắng.
Thiếu niên gật đầu xấu hổ nói:
- Nương,Bảo nhi xin lỗi,để người phải chờ rồi,hài nhi hứa lần sau sẽ về sớm hơn.
Nói rồi thiếu niên cẩn thận dìu nữ tử vào trong nhà.
Dưới ánh đèn mù mờ,Huỳnh Thiếu Bảo cẩn thận bưng một chén cháo nóng đưa cho nữ tử vừa khẽ thổi:
- Nương,người ăn đi cho nóng,ăn xong còn phải uống thuốc nữa.
Nữ tử nghe xong thoáng cau mày,nàng ra hiệu bằng đôi tay như muốn nói điều gì.
Thiếu niên mỉm cười ánh mắt vô cùng kiên định:
- Nương,hài nhi không sợ khổ,chỉ cần chữa khỏi cho người,việc gì Bảo nhi cũng có thể làm được.
Ánh mắt nữ tử dịu đi thoáng dưng dưng nước mắt,nàng khẽ xoa đầu thiếu niên,chợt thấy trong bát cháo có rất nhiều bánh với thịt nàng khẽ sửng sốt.
Huỳnh Thiếu Bảo giải thích:
- Nương,người ăn đi,đây là của một vị đại ca cho ta,Bảo nhi ăn rồi,ngon lắm.
Sắc mặt nữ tử trở nên khó coi,ánh mắt nàng trở nên nghiêm nghị trông rất đáng sợ,thiếu niên thấy thế liền xua tay giảng giải:
- Nương,người đừng lo,Phong đại ca rất tốt,huynh ấy cho Bảo nhi ăn rất nhiều,cũng không bắt Bảo nhi làm gì cả,tiền cũng do huynh ấy trả.
Thấy mẫu thân có vẻ vẫn chưa tin,thiếu niên lại vén bụng lên nói:
- Nương nhìn này,huynh ấy cho Bảo nhi ăn thật mà,Bảo nhi không nói dối đâu.
Nữ tử nhìn thân thể thiếu niên ánh mắt liền trở nên đau xót,xương sườn thiếu niên nhô lên tận mấy cái,làn da như bọc xương do thiếu dinh dưỡng,chứng tỏ lâu nay đứa nhỏ này luôn giấu nàng,nó luôn nhịn đói để nhường cho nàng ăn,đến tận hôm trước nàng mới phát hiện ra nó đánh rơi một cái bọc đất nhét ở trong bụng.
Nghĩ đến đây nước mắt của nữ tử nhòe đi,đôi môi nàng mím lại,Thiếu Bảo thấy vậy liền ngẩn người ôm trầm lấy nữ tử sợ hãi nói:
- Nương thân đừng khóc,Bảo nhi không tốt,là Bảo nhi không nghe lời nương thân,người đánh mắng Bảo nhi cũng được nhưng xin người đừng khóc..
Nữ tử đẩy thiếu niên khẽ lắc đầu,đôi làm động tác như muốn nói rằng nàng khóc vì nàng vui mừng.
Chợt thấy cánh tay thiếu niên có vết bầm tím,nữ tử liền vạch áo y lên,khi nhìn thấy trên tay những vết bầm tím kia,ánh mắt nàng lại lộ vẻ trách móc.
Thiếu Bảo khẽ gãi tai cười gượng:
- Họ là những người yếu,Bảo nhi cũng không muốn đánh bọn họ,nhưng người yên tâm đi,nếu hài nhi thấy đau nhất định sẽ đánh trả.
Nữ tử sớm biết thiếu niên sẽ nói lời này,ánh mắt càng lộ vẻ trách cứ,nàng dí ngón trỏ vào trán thiếu niên rồi đứng dậy.
Một lát sau nữ tử bưng ra một cái bát,bên trong có vài cái lá cây đã nghiền nhỏ,thiếu niên nhanh chóng hiểu ý cởϊ áσ ra rồi nằm úp xuống đất.
Nữ tử nhìn tấm lưng đầy vết bầm của nhi tử ánh mắt lại càng thấy xót xa,đứa trẻ này quá mức thật thà và lương thiện,chỉ vì nó không người khác bị đau thế nên mới không đánh trả,luôn ôm thiệt thòi về phía mình.
Huỳnh Thiếu Bảo đột nhiên nói đầy kích động:
- Nương,người có biết không,hôm nay chính vị đại ca ca kia đã giải vây cho nhi tử đấy,huynh ấy có thể đánh bay liền một lúc mấy người,Bảo nhi cũng muốn mình lợi hại như thế,như vậy có thể bảo vệ mẫu thân rồi.
Nữ tử nghe đến đây liền sửng sốt đến ngẩn người,ánh mắt thoáng rưng rưng.