Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 57: Tu luyện võ kỹ

Lý Kỳ Phong dự tính tiếp tục quay lại con đường lịch luyện trước đây,nhưng lần này hắn chuẩn bị mạo hiểm tiến vào sâu hơn bên trong Mục Sâm Lâm một chút,tu vi của hắn đã tăng mạnh,bây giờ chỉ còn thiếu ma luyện nữa thôi.

Nhưng trước tiên hắn muốn làm một chuyện.

Lý Kỳ Phong lấy trong người ra một cuốn bí kíp,đây là cuốn võ kỹ thân pháp mà hắn có được từ trên người Trương Bác,hắn đã mong ngóng học môn võ kỹ này mãi mà không có thời gian.

Cuốn võ kỹ này vốn là tên Trương Bác cướp được,gã lén lút tu luyện đến ngay cả cha y cũng không biết,không ngờ bây giờ lại tiện nghi cho hắn.

Lý Kỳ Phong mở cuốn võ kỹ ra đọc hết một lần,sau khi đọc xong hắn không kìm được mà nở nụ cười rạng rỡ,lúc này hắn mới biết được mình nhặt được bảo bối.

Đây là một cuốn võ kỹ thân pháp hoàng cấp cực phẩm,mức độ quý giá của nó thậm chí có thể sánh ngang với hai viên bạch lộ ngọc ngân hoàn của hắn,hơn nữa có dùng linh thạch cũng khó có thể mua được.

Võ kỹ cũng được phân chia rõ ràng thành bốn loại chính:hoàng cấp,huyền cấp,địa cấp,thiên cấp;ở mỗi bậc còn phân chia nhỏ ra:hạ phẩm,trung phẩm,cao phẩm và cực phẩm.

Cuốn võ kỹ thân pháp này tên là "Bách Bộ Di Ảnh", nó thuộc loại hoàng cấp cực phẩm,thiếu chút nữa thì trở thành võ kỹ huyền cấp,độ quý giá và chất lượng không hề bàn cãi.

Điều khiến cuốn võ kỹ này khác biệt so với những cuốn võ kỹ cùng phẩm cấp khác đó là nó không yêu cầu cao về tu vi,sau khi học được thì chỉ cần có đầy đủ chân khí là có thể sử dụng.

Tâm trạng của hắn vô cùng thư sướиɠ và đắc ý,giá trị của cuốn võ kỹ nằm ngoài sự mong đợi hắn,hắn không kìm được mà muốn tu luyện ngay lập tức.

"Bách Bộ Di Ảnh" là một cuốn võ kỹ thân pháp rất đặc biệt,nó được chia làm ba tầng.

Tầng đầu tiên là loạn hình di ảnh:sau khi học xong sẽ khiến đối phương khó đoán được phương hướng di chuyển,đồng thời tăng tốc độ di chuyển lên gấp hai lần,Trương Bác đang ở tầng này.

Tầng thứ hai tên là mê tung hoán ảnh:sau khi học xong tốc độ di chuyển tăng lên gấp ba lần,thân pháp ảo diệu như mê tung,quấy nhiễu khiến kẻ địch rối loạn.

Tầng cuối cùng tên là bách bộ di ảnh:tốc độ tăng gấp bốn lần,di chuyển trăm bước nhanh như một bước,đồng thời tạo tàn ảnh khiến đối phương khó lòng phân biệt.

Muốn lĩnh ngộ được cuốn võ kỹ này ngoài sự kiên trì ra thì yêu cầu phải có ngộ tính rất tốt mới có thể học nhanh được.

Ngộ tính là sự lĩnh ngộ của võ giả và tu sĩ về một lĩnh vực nào đó,không hề liên quan gì đến tư chất,giống như hắn luyện đan vậy,luyện đan cũng cần có ngộ tính để lĩnh ngộ một cách nhanh nhất,người khác học mất mười ngày,ta chỉ mất một ngày,đó là sự khác biệt về ngộ tính.

Ngộ tính ở mỗi phương diện mỗi khác,ví dụ có người luyện đan thì giỏi,nhưng luyện võ lại không giỏi,có người giỏi kiếm nhưng lại không giỏi đao,...

Lý Kỳ Phong cũng không biết ngộ tính của hắn ở phương diện này có cao hay không,nhưng dù ngộ tính không cao thì hắn vẫn quyết tâm học cho bằng được,thời gian không ngắn thì dài,miễn là kiên trì hắn tin mình sẽ học được.

Hắn dựa theo hướng dẫn trong võ kỹ bắt đầu luyện tập.

Lý Kỳ Phong vận chuyển chân khí xuống hai chân bắt đầu nhảy sang bên trái,rồi lại nhảy sang bên phải,hành động rất buồn cười nhưng hắn lại không cười nổi thậm chí còn sắp khóc.

Tầng thứ nhất:loạn hình di ảnh,võ giả di chuyển theo phương hướng hình zích zắc (hình chữ Z),chân khí dồn xuống mũi chân rồi lướt theo hình zích zắc,ba lượt đi rồi ba lượt ngược lại,đến khi nào cảm giác được mũi chân thu phóng tự nhiên là sẽ thành công nhập môn.

Muốn làm như vậy đòi hỏi phải có sự tập chung cao độ,khả năng thăng bằng và ghi nhớ rất tốt,ngoài ra chân khí cũng phải mạnh mẽ nếu không chưa kịp tập được vài lượt đã cạn kiệt.

Lý Kỳ Phong chưa di chuyển hết một vòng thì hắn đã ngã sấp mặt xuống đất,nhưng hắn không bỏ cuộc mà tiếp tục tập luyện.

Thời gian trôi qua nhanh chóng,khoảng hai canh giờ,sau khi đã ngã khoảng trên dưới ba trăm lần thì hắn cũng cảm giác được sự thay đổi,hắn di chuyển hết ba vòng zích zắc qua lại mà không gặp phải vấp ngã hay gượng gạo gì hết.

Mũi chân hắn điểm xuống đất,khẽ nhún nhẹ người lướt qua lướt lại vô cùng khoái chí.

- Vù..Vù..vụt…

Hắn cảm thấy tốc độ di chuyển của mình đã nhanh hơn được một chút,hai chân đảo vô cùng khéo léo đều đặn như rang lạc,cuối cùng hắn dừng lại thở ra vài hơi cười đắc ý.

- Hahaha,thành công.

Tất nhiên là chưa hoàn toàn thành công bước vào tầng một,hắn mới chỉ thành công được thao tác di chuyển của ba lần đi-ba lần về thôi,phải thu phóng được tự nhiên thì mới thực sự gọi là loạn hình di ảnh.

Nhưng như thế cũng đủ làm hắn vô cùng đắc ý,chí ít thì ngộ tính của hắn cũng không phải kém,đúng hơn là rất mạnh.

Chân khí của hắn bây giờ đã cạn kiệt,bắp chân và mũi chân vô cũng đau buốt,hắn đành phải ngồi nghỉ rồi mới luyện tập tiếp.



Thân hình thiếu niên lướt qua lướt lại trong rừng thỉnh thoảng cười lên vô cùng khoái chí.

- Vù..vù...vụt..

Đây rõ ràng là Lý Kỳ Phong,cuối cùng hắn cũng thành công luyện thành tầng thứ nhất “loạn hình di ảnh”,bây giờ hắn có thể thoải mái di chuyển tự nhiên như di chuyển thông thường,thu phóng tùy ý.

- Vụt.

Lý Kỳ Phong dừng lại thở ra một hơi,cảm giác vô cùng mãn nguyện,rốt cuộc thì hắn cũng tu luyện thành công tầng đầu tiên.

Hắn nắm chặt nắm đấm lại,tốc độ hiện tại nếu sử dụng võ kỹ sẽ ra tăng nhanh gấp đôi,nếu lần nữa gặp phải lão già trưởng lão khai điền cảnh cao cấp lúc trước thì hắn tự tin sẽ không để lão ta bắt kịp.

Có điều khi sử dụng thân pháp này tiêu hao chân khí cũng khá nhanh,nếu không phải hắn đã mở ra đan điền thì sợ rằng không chống chịu nổi một nén nhang.

Lý Kỳ Phong nở một nụ cười,hắn không vội luyện tầng tiếp theo mà tạm thời đi kiếm đồ ăn,dù sao hắn cũng luyện tập suốt mấy canh giờ,trời bây giờ cũng đã nhá nhem tối.

Ngày hôm sau hắn bắt đầu quyết định lên đường tiến vào sâu hơn bên trong rừng,một là để ma luyện củng cố vững chắc thực lực,hai là phải kiếm thêm thảo dược luyện thể để thân thể đột phá thêm một bước,hắn biết rằng công pháp luyện thể của mình còn chưa chính thức nhập môn.

Trên đường đi hắn chém gϊếŧ yêu thú thẳng một đường,đồng thời cũng mở ra thần thức thu thập dược liệu.

Ba hôm sau rốt cuộc hắn cũng tìm được một chỗ trú ẩn an toàn đồng thời cũng tìm được đầy đủ dược liệu để phối luyện.

Sau khi tách và chế dung dịch thuốc luyện thể xong xuôi,hắn kiếm được một khúc cây to,loay hoay mãi mới khoét rỗng để chế thành một cái thùng nước nhỏ,cuối cùng hắn đổ đầy nước và cho tất cả dung dịch luyện chế vào,cởi bỏ y phục rồi ngồi vào trong đó.

Lý Kỳ Phong tập chung tinh thần vận chuyển “Ngũ Long Luyện Thần Quyết” hấp thu dược lực trong thùng nước.

Ngay lập tức cơ thể hắn lại nóng bừng lên,gương mặt tái nhợt vì đau đớn,dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước như hắn vẫn không kìm được mà kêu lên “ư..ử” trong miệng,hắn đã cho vào lượng nước thuốc nhiều gấp năm lần những lần trước nên hiệu quả vô cùng hung bạo.

Lý Kỳ Phong nắm chặt lấy hai tay,gân xanh nổi lên chằng chịu gắng gượng chịu đau nhưng vẫn tiếp tục vận chuyển công pháp,mồ hôi của hắn toát ra liên tục,sau khi nhịn đau vận chuyển được vài vòng chu thiên,xung quanh da hắn bắt đầu hiện lên màu vàng hơi mờ mờ,đây là dấu hiệu chuẩn bị nhập môn.

Hắn vẫn không để ý mà tiếp tục vận chuyển công pháp điên cuồng hấp thu,vô số tạp chất màu đen do bụi bẩn và cả do hấp thu đan dược hạ phẩm theo chân lông của hắn mà đi ra ngoài.

- Bùm..

Thùng nước bằng cây vỡ ra,hắn cũng vì thế mà mở mắt tỉnh lại.

Lý Kỳ Phong nhìn khắp cơ thể mình,làn da đỏ hồng,cơ bắp nổi lên vô cùng cân xứng,hai tay nắm chặt khẽ vận chân khí liền hiện lên màu vàng hơi mờ mờ trên da,khóe miệng hắn liền nhếch lên một nụ cười,rốt cuộc công pháp luyện thể của hắn cũng bước vào cảnh giới nhập môn.

“Ngũ Long Luyện Thần Quyết” gồm có sáu tầng:luyện bì,luyện cân,luyện huyết,luyện cốt,luyện tạng và luyện thần.

Hiện tại hắn mới có khẩu quyết của ba tầng đầu và đang ở tầng đầu tiên:luyện bì.

Khi nào thân thể của hắn tu luyện đến mức khi vận công làn da đều vàng óng thì tức là cảnh giới đại thành,hắn bây giờ mới chỉ nhập môn,khoảng cách đại thành còn rất xa.

Lý Kỳ Phong nhảy vụt lên đấm thẳng vào cái cây trước mặt.

- Bùm..bùm..rắc..oành..

Chỉ với ba cú đấm,cái cây to gần bằng một người ôm đã đổ gục trước mắt hắn.

- Tốt.

Lý Kỳ Phong hô lên một tiếng vui vẻ,hai nắm đấm của hắn vẫn lóe lên màu vàng hơi mờ mờ mang lại cảm giác vô cùng mạnh mẽ,hắn bây giờ có thể tay không đấm vỡ đá dễ dàng,thân thể của hắn cũng mạnh lên trông thấy,giờ phút này ít nhất cũng mạnh hơn tu sĩ khai điền cảnh trung cấp,theo cảnh giới hắn tăng lên thì còn mạnh hơn nữa.

Hắn thét dài một tiếng trong lòng không kìm khao khát tìm kiếm một đối thủ để so đấu.

- Rống…

Đúng lúc này tiếng yêu thú gào thét từ phía xa vọng đến,hắn mừng rỡ chạy nhanh bay về phía phát ra âm thanh.

Đến nơi thì hắn phát hiện trước mặt là một con yêu thú to lớn,thân hình nó phải to bằng một con hổ trưởng thành,màu lông đen xì,móng vuốt sắc nhọn,hàm răng nhe ra gầm gừ khi trông thấy hắn vừa đến.

Con yêu thú đang đứng trên một cành cây to,đôi mắt trong veo nhìn xuống,hai hàng nước dãi chảy ra,chắc hẳn nó đang nghĩ hắn là con mồi.

- Hắc miêu,yêu thú nhị giai.

Lý Kỳ Phong thốt lên kinh ngạc,ngay lập tức hắn đã nhận ra con yêu thú này,từ khí thế phát ra từ trên người con yêu thú hắn đại khái ước định nó là yêu thú nhị giai đỉnh phong,hơn nữa lại còn mới tấn cấp không lâu.

Hắc miêu là loại yêu thú mạnh về cả tốc độ và tấn công,nếu là lúc trước đây thì hắn sẽ bỏ chạy thật nhanh chứ còn bây giờ hắn quyết định thử một phen.

Thanh kiếm nhị cấp của hắn bị bỏ quên mất từ lúc đánh nhau với Trương Bác,hắn đứng đối diện với con yêu thú chỉ bằng hai bàn tay không nhưng lúc này hắn không hề sợ hãi mà còn tỏ ra hưng phấn.

Lý Kỳ Phong đưa một tay về phía trước khẽ hất hất mỉm cười đầy chiến ý:

- Lại đây.

Hắc miêu hiển nhiên là bị hành động của hắn chọc giận,nó bật mạnh từ trên cao xuống lao thẳng về phía hắn.

Lý Kỳ Phong cười nhẹ kích hoạt thân pháp né sang một bên tránh móng vuốt của nó đồng thời tung ra một cước nhắm thẳng vào đầu nó mà sút.

- Gràooo…..bịch bịch..rầm.

Con yêu thú trúng cú đá của hắn bị văng ra xa đập mạnh xuống đất khiến bụi đất bay tứ tung,hắc miêu nhanh chóng đứng dậy và cũng chẳng bị thương,nó nhìn nhân loại trước mặt với ánh mắt giận dữ,hiển nhiên hắn đã làm cho nó thực sự tức giận.

Lý Kỳ Phong thấy thế cũng không có cảm giác ngoài ý muốn,đòn vừa rồi hắn chỉ thăm dò nên không sử dụng chân khí truyền vào cú đá,hắn mở rộng thần thức ra,bộ pháp dưới chân hoạt động nhanh chóng lao tới con yêu thú quát to:

- Đánh tiếp nào.

Hắc miêu tức giận cũng lao tới nhảy vồ lao tới,hai trảo vung thẳng về phía trước,hắn nghiêng người né tránh nhưng vẫn trúng một trảo vào cánh tay.

Lý Kỳ Phong nhìn cánh tay bị thương của mình,có hai vết cào dài trên cánh tay,máu đang rỉ ra nhưng vết thương cũng không sâu chứng tỏ thân thể của hắn đã mạnh lên rất nhiều.

Hắc miêu nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc,hiển nhiên nó cũng không hiểu vì sao nhân loại kia lại chỉ bị thương nhẹ,hung quang trong mắt nó hiện lên,nó nhảy vào một thân cây to rồi bật thẳng về phía hắn,lần này nó muốn sử dụng tốc độ mà nó luôn tự hào để đối địch.

Lý Kỳ Phong lúc này cũng vô cùng giận dữ,hắn đạp mạnh xuống đất lao đến quần chiến với con yêu thú,hắn đấm một cú bao bọc chân khí về phía con yêu thú nhưng nó nhanh nhẹn né được,hắn miêu cũng lao vào định vồ lên người hắn nhưng hắn cũng nhanh không kém bật ra đằng sau né tránh.

Đôi bên giao thủ một lần nhưng chưa ai trúng đòn.

Lý Kỳ Phong thúc dục thân pháp lên cực hạn nhảy bổ lên đấm thẳng một quyền trúng vào đầu con yêu thú khiến máu của nó văng ra,nhưng yêu thú vốn có thân thể mạnh mẽ hơn nhân loại,sau khi bị trúng đòn nó tỉnh táo lại ngay lập tức và nhảy vào người hắn khiến hắn bị ngã ra đất.

Hai tay của hắn đỡ hai trảo của con yêu thú khiến nó muốn đè xuống cũng không được,hắn miêu gào lên một tiếng nhe hàm răng nanh cúi xuống như muốn cắn xé.

Vào lúc nguy hiểm này chân phải hắn co lên rồi đạp thẳng vào đầu con hắc miêu đang cúi xuống hét lớn:

- Chết đi mày!!

Đòn cước mạnh mẽ bao phủ chân khí hùng hậu khiến con yêu thú bị hất văng lên không trung rồi bay ra ngoài.