Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 56: Hồi phục

- Sư phụ??

Tú Ngọc khẽ gọi nhỏ mỹ phụ trung niên đang ngẩn người.

- A...ừm,chúng ta cũng đi thôi.

Nữ tử trung niên thoáng giật mình khoát tay nói luôn cũng không nghĩ nhiều.

Tú Ngọc khẽ vẫy tay với hắn cười rạng rỡ nói:

- Chúng ta cũng đi đây,tiểu bằng hữu hẹn gặp lại.

Lý Kỳ Phong cũng khẽ chấp tay tiễn biệt.

Nữ tử Tú Ngọc cùng hai người tiếp tục cưỡi yêu thú còn mỹ phụ kia thì ngự kiếm phi hành,chỉ trong thời gian ngắn bọn họ đã đi khuất.

Lý Kỳ Phong đứng nhìn trước mộ Lê Hoàn thêm một hồi lâu.

- Ục..ục..ục...

Bụng của kêu réo lên một loạt tiếng kêu khiến hắn loạng choạng suýt ngã.

Lý Kỳ Phong chợt nhớ ra là đã không ăn suốt hơn một ngày rồi,cơ thể lại đang bị thương,linh hồn và thể xác hoạt động suốt một thời gian dài,dù cho thân thể hắn có bằng sắt thép thì bây giờ cũng mệt mỏi.

Hắn không đứng ngẩn ra nữa mà đi vào trong nhà,đồ đạc bên trong vẫn lộn xộn như cũ,hắn đi vào trong phòng chốt cửa lại rồi ngồi lên giường.

Trên tay hắn bây giờ là lọ thuốc lão viện trưởng đưa cho,y mở lọ thuốc ra thấy bên trong có ba viên đan dược màu vàng đang tỏa ra đan hương thơm ngát.

- Bạch lộ ngọc ngân hoàn,đan dược trị thương tứ phẩm,hơn nữa còn là đan dược cực phẩm.

Lý Kỳ Phong kinh hãi hô lên,tâm tình vô cùng vui sướиɠ như bắt được vàng,không..còn hơn thế nữa.

Thân là đan sư sơ cấp,lại được Lê Hoàn chỉ bảo nên hắn không khó nhận ra viên đan dược này,tác dụng của nó vô cùng đặc hiệu,có thể nhanh chóng hồi phục da thịt và xương cốt bị đứt gãy,thậm chí còn hồi phục thể lực,là đan dược trị thương tốt nhất trong các loại đan dược tứ phẩm,thậm chí còn tốt hơn vài loại đan dược ngũ phẩm.

Đây là đan dược do tứ phẩm đan sư lâu năm mới có thể luyện chế,hơn nữa trên tay hắn lại là đan dược phẩm chất cực phẩm thì ít nhất phải là ngũ phẩm đan sư mới có thể luyện chế.

Chất lượng của đan dược cũng được phân chia rõ ràng:đen nâu,nâu,nâu vàng,vàng.(hạ phẩm,trung phẩm,cao phẩm,cực phẩm)

Đan dược phẩm chất càng cao thì có kết quả càng tốt,đan dược hạ phẩm và trung phẩm có rất nhiều tạp chất,nếu sử dụng lâu dài sẽ khiến tạp chất ngấm vào người,tạo thành bã độc trong cơ thể,hậu quả vô cùng khó lường.

Ngược lại đan dược cao phẩm và cực phẩm không có tạp chất,đặc biệt là đan dược cực phẩm còn có thể sử dụng nhiều lần mà không lo hiệu quả bên trong đan dược bị giảm đi.

Hiện tại hắn cũng chỉ luyện chế được đan dược trung phẩm,khoảng cách đến cực phẩm còn rất xa.

Lý Kỳ Phong không nghĩ ngợi thêm nữa mà bỏ một viên đan dược vào trong miệng,hai tay bắt pháp quyết bắt đầu luyện hóa dược lực.

Đây vốn là một viên đan dược tứ phẩm vốn dùng cho đại tu sĩ nguyên anh cảnh sử dụng,nhưng vì nó là một viên đan dược có thuộc tính êm dịu nên ngay cả tu sĩ khai điền cảnh cũng có thể sử dụng,miễn là ngươi có thừa linh thạch để vung tiền qua cửa sổ,đây chẳng khác nào ăn một bữa cơm với giá mấy ngàn linh thạch cả.

Lý Kỳ Phong cũng phải nhịn đau xót để sử dụng nó,hắn biết còn nhiều thứ phải làm,lại có nhiều kẻ thù,nếu không khôi phục về trạng thái tốt nhất thì rất khó xoay sở.

Dược lực từ viên đan dược tứ phẩm tuy đã dịu đi nhưng vẫn còn quá mức hùng hậu,chúng lan tràn đến toàn thân thể hắn,kinh mạch hắn như bị căng phồng lên,ngay lập tức hắn liền sử dụng thần thức chuyển dược lực đến những nơi đang bị thương.

Kỳ diệu thay,dược lực và chân khí hòa quyện với nhau khiến những chỗ gẫy xương trước đó của hắn chỉ trong nửa nén nhang đã được nối lại hoàn toàn, vốn dĩ vết thương của hắn vốn một tháng mới lành lặn bây giờ chỉ mất nửa nén nhang đã hồi phục,quả nhiên không hổ là đan dược tứ phẩm.

Dược lực từ viên đan dược vẫn còn chưa hết,nó còn trải hết ra từng tế bào trên cơ thể hắn,khiến cho cảm giác đói khát mệt mỏi của hắn biến mất hoàn toàn.

Một cảm giác thanh tỉnh sảng khoái từ đầu đến chân khiến hắn không kìm được mà kêu lên một tiếng đầy thư sướиɠ.

Nhưng dược lực của viên đan dược vẫn còn rất nhiều khiến y vô cùng bất ngờ,hắn mừng rỡ tiếp tục dùng nó để đả thông thêm huyệt đạo và kinh mạnh chính còn lại trong cơ thể,cuối cùng sau khi đột phá tụ khí cảnh cửu cấp đỉnh phong dược lực mới hoàn toàn tan biến.

- Hô!!

Lý Kỳ Phong thở ra một hơi đầy trọc khí,cảm được chân khí mạnh mẽ đang chảy trong cơ thể khiến hắn vô cùng mừng rỡ,bây giờ hắn đã đả thông được ba trăm hai mươi huyệt đạo,mười hai kinh mạch chính cũng hoàn toàn được đả thông,khoảng cách đột phá khai điền cảnh chỉ gần ngay gang tấc,thế nhưng hắn không vội.

Lão viện trưởng truyền cho hắn thông tin khiến hắn cảm thấy rất có hứng thú.

“Tụ khí hoàn mỹ”

Theo như tin tức lão viện trưởng để lại thì đây là một cảnh giới đặc biệt,thuộc loại cực hạn của tụ khí cảnh,tiền nhân ít rất người biết đến nó huống chi là đạt được nó.

Để đạt được cảnh giới này thì võ giả phải đả thông tất cả ba trăm sáu mươi lăm huyệt đạo trên cơ thể,đây không phải là chuyện mà những võ giả bình thường có thể làm được,ngay cả đối với người “gian lận” ở cảnh giới tụ khí như hắn hiện tại cũng không dám làm.

Phải biết rằng võ giả chỉ có thể khai thông được tối đa ba trăm hai mươi huyệt đạo,chưa từng có người nào được nhiều hơn,lý do vì sao??

Bởi vì bốn mươi lăm huyệt đạo còn lại nằm ở bên trong đầu,nơi có vô số dây thần kinh nhạy cảm,mà những huyệt đạo này lại là những huyệt đạo ẩn,dù có dùng cách gì thì cũng không thể phát hiện ra,hơn nữa bốn mươi lăm huyệt đạo này lại liên kết chặt chẽ với đại não,chỉ cần sơ xẩy một chút là vong mạng,nhẹ nhất thì cũng bị mất thần trí và phát điên.

Thế nên dù biết là vẫn còn huyệt đạo chưa mở ra nhưng mọi người đều không dám thử.

“Không,nếu là hắn vẫn là có một chút hy vọng”

Lý Kỳ Phong kinh hỷ nói thầm,là thần thức của hắn,thần thức của hắn vô cùng mạnh mẽ,đây cũng chính là điểm “gian lận” của hắn.

Võ giả thì không có mở ra thần thức,chỉ khi đột phá khai điền cảnh mới có,võ giả luyện dược sư thiên tài có thể mở ra thần thức ở cảnh giới tụ khí,nhưng không một ai có thần thức biếи ŧɦái như hắn.

Thần thức của hắn bây giờ đại khái mạnh bằng tu sĩ trúc cơ trung kỳ,có thể nhìn thấu mọi thứ bên trong cơ thể từ cổ trở xuống,nếu thần thức của hắn mạnh lên hơn nữa thì sao,hắn hoàn toàn có thể nhìn thấu những huyệt đạo ở bên trong đầu,cộng với khả năng điều khiển khéo léo của một đan sư thì cơ hội thành công sẽ rất cao.

Nghĩ đến đây hô hấp của hắn trở nên dồn dập,toàn thân run lên vì cao hứng.

“Lão già viện trưởng đã nhìn ra chuyện này nên mới chỉ điểm cho hắn,không...lão ta đã nhìn thấu tất cả mọi thứ của hắn,từ đan điền,thần thức,thậm chí cả khả năng luyện đan”

Đan dược trị thương tứ phẩm không phải một võ giả tụ khí cảnh có thể sử dụng,nếu hắn không có đan điền thì nuốt vào sẽ bạo thể mà chết,lão giả đã nhìn ra hắn mở ra đan điền nên mới đưa lọ thuốc này.

Lão viện trưởng nói hắn có gan và có ý chí,ngụ ý chính là chuyện này vì mở ra đan điền ở tụ khí cảnh không phải ai cũng làm được,hơn nữa lão biết hắn có thần thức mạnh mẽ lại là đan sư nên mới đưa cho hắn cách đột phá tụ khí hoàn mỹ.

Đây chính là đào sẵn hố chỉ chờ hắn nhảy vào mà hắn lại không thể không nhảy,bởi vì một người có lá gan và ý chí mạnh mẽ đến nỗi có thể đánh cược tính mạng,dám mở ra đan điền ở tụ khí cảnh thì sẽ không thể từ chối sự dụ dỗ chí mạng này,và tất nhiên hắn là người như vậy.

Mồ hôi hắn ướt đẫm lưng từ bao giờ,cơn lạnh trải rộng khắp người khiến hắn nổi cả da gà,lão già này không chỉ có sức mạnh khủng bố mà đầu óc cũng vô cùng thâm sâu,khiến cho hắn bây giờ ngoài sợ hãi còn cả kiêng kỵ.

- Phù...ùùùù…

Lý Kỳ Phong thở ra một hơi lắc đầu không suy nghĩ vấn đề này nữa,dù sao hiện tại thần thức của hắn vẫn chưa đủ mạnh,có nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng,vả lại hắn thấy lão viện trưởng đối với hắn rất tốt,cũng không thấy có ác ý gì nên hắn không phải lo lắng.

Lý Kỳ Phong hiện tại đã hồi phục hoàn toàn lại đột phá thêm hai bậc nên vô cùng thỏa mãn,hắn lấy lại cái ba lô của mình lúc trước vội vã để lại,bên trong chỉ có một cái lò luyện đan ngoài ra không có thứ gì khác,hắn vào trong phòng lấy thêm vài bộ ý phục nhét vào ba lô.

Tình cảnh của hắn bây giờ cũng khá là tệ,linh thạch thì hết muốn đi đâu cũng không có lộ phí,chút nọc độc yêu thú dùng để phòng thân của hắn cũng hết rồi,bây giờ hắn cũng chỉ còn cách vào Mục Sâm Lâm tiếp tục săn bắn một thời gian.

Lý Kỳ Phong đang định rời đi thì đột nhiên nhớ ra một chuyện,hắn chạy vào trong phòng của Lê Hoàn,nhắm ở dưới chân giường mà đào lên thì phát hiện một cái hộp gỗ nhỏ,đây là thứ mà lão nói để lại cho hắn.

Hắn mở hộp nhỏ ra,bên trong có một bức thư,một miếng ngọc bội và một viên yêu hạch đang phát sáng.

Lý Kỳ Phong lấy bức thư ra đọc trước.

- Tiểu tử,lúc ngươi nhận được bức thư này thì có lẽ là lúc ngươi rời đi,ta không biết ngươi đến từ đâu nhưng qua một thời gian quan sát ta nhận thấy ngươi là một người tốt,lại trọng tình cảm.

- Thiên phú luyện đan của ngươi rất mạnh,ý chí và sự kiên trì đó giống hệt ta lúc trẻ làm ta không kìm được mà sinh lòng yêu tài,ta đã truyền thụ lại những kiến thức ta biết cho ngươi,hy vọng ngươi có thể áp dụng thật tốt.

- Trong hộp có một mảnh ngọc bội,ngươi mang đi đến học viện Lam Nguyệt tìm một trưởng lão tên Từ Hải,ông ấy sẽ giúp ngươi tiến vào trong Đan Đường,ở đây ngươi sẽ thoải mái học tập đan đạo,đối với tăng cảnh giới cũng giúp ích rất nhiều.

- Cuối cùng ta trả lại viên yêu hạch cho ngươi...nếu ngươi nhận được nó chứng tỏ ngươi đã cứng cáp rồi nhỉ,hahaha…

Lý Kỳ Phong đọc xong bức thư khẽ thở dài,tâm trạng trong lòng vô cùng phức tạp,cảm xúc ngổn ngang.

Hắn bỏ miếng ngọc bội và viên yêu hạch cất kỹ vào trong người cùng chỗ với lọ thuốc rồi lên đường.

Trên đường đi hắn thấy người trong trấn vừa sợ vừa có vẻ vui mừng nhưng khéo giấu đi,hỏi ra mới biết là Trương Bác con trai của tân trưởng trấn bị người ta gϊếŧ chết,bọn họ đang truy lùng kẻ sát hại nhưng không tìm thấy,sau đó lại không hiểu vì sao lại không cho người đi truy tìm nữa.

Lý Kỳ Phong ngớ người đầy kinh ngạc,hắn kinh ngạc không phải vì tên Trương Bác chết mà vì hai thiếu nữ nhìn có vẻ yếu đuối kia có thể xuống tay được,đám người kia có lẽ đang đi tìm hắn với hai thiếu nữ,tuy nhiên hắn cũng không để ý chuyện này,hắn đã giao quyền xử lý cho bọn họ thì cũng không sợ phiền phức.

Lý Kỳ Phong cải trang một chút rồi phóng ra thần thức mà đi,lối vào Mục Sâm Lâm hôm nay cũng không có ai canh gác thu phí,có lẽ là do tên Trương Bác mới chết chưa tìm được người thay.

Hắn tăng tốc vụt qua rồi biến mất vào trong rừng.