Xuyên Nhanh: Song Tính Mỹ Nhân Cứu Vớt Ngựa Giống Lão Công

Ngoại truyện 5-2

Cổ Hoài Bích hành động rất nhanh, bình tĩnh kêu huấn luyện viên đi tìm tư liệu trước kia của Tề Mục, dựa theo đó tìm ra địa chỉ nhà cha mẹ Tề Mục, hắn dùng quan hệ bạn bè hỏi han xem Tề Mục có về không, nhận được câu trả lời là “Không”.

Hắn đã rời căn cứ hai ngày, ngày mai có một trận đấu, một tháng sau hắn gần như phải thi đấu mỗi ngày, tuy hắn lo lắng cho Tề Mục nhưng cũng không thể mặc kệ chiến đội, lòng trách nhiệm thúc giục hắn mau chóng tìm thấy Tề Mục, cũng hối thúc hắn phải ra sân thi đấu.

“Tung chuyện của huấn luyện viên UL lên mạng, sau đó tẩy trắng cho Tề Mục.” Cổ Hoài Bích lại gọi điện thoại cho người đi điều tra: “Đi tra hành trình của Tề Mục một chút, số chứng minh nhân dân là…… Đưa chi tiết chuyến đi và hoá đơn chỗ ở của em ấy cho tôi.”

Mấy thứ này liên quan đến quyền riêng tư cá nhân, người điều tra cũng không có quyền thực hiện, chỉ có thể báo cho ông nội Cổ Hoài Bích, ông nội hắn tên là Cổ Võng, lúc còn trẻ cũng là một người tai to mặt lớn, đương nhiên bây giờ cũng không kém, ông lập tức gọi điện hỏi cháu trai không thể không lo đi tra một người đàn ông làm cái gì.

Cổ Hoài Bích biết ông nội trước giờ vẫn luôn muốn giới thiệu các cô gái của gia đình giàu có, học thức cho mình, hắn không thể nào nói thật cho ông nội biết, kết quả Cổ Võng gửi mất tấm ảnh qua đây, là ảnh chụp lén khi hắn ở bên Tề Mục mấy ngày.

“Ông cho người theo dõi cháu?”

Cổ Võng khụ một chút che giấu xấu hổ: “Theo dõi cái gì, đó là bảo vệ! Cháu và đứa con trai này không thể nào ở bên nhau! Nếu cháu thích con trai ông cũng không phản đối, chỗ ông có một người con trai là con của cấp dưới trước kia……”

Rắm cầu vồng còn chưa kịp thồi đã bị Cổ Hoài Bích đánh gãy: “Chuyện của cháu ông không cần quản, ông tra không ra cháu sẽ tự đi tìm.”

Cổ Võng cực kì mất mặt bị cháu trai cúp điện thoại, cũng không tức giận, xoay người tìm cấp dưới kêu họ gửi ảnh con trai qua đây.

Hai giây sau ảnh chụp một thanh nhiên thanh nhã cười lịch sự đã gửi qua đây, Cổ Võng ngây ngẩn cả người, mẹ nó đây không phải người ở cùng Cổ Hoài Bích sao? Moá moá moá, sao có thể máu chó như thế! Ông vội vàng gọi điện thoại cho cháu trai, kết quả phát hiện mình bị đối phương cho vào sổ đen. Nhớ tới chuyện Cổ Hoài Bích nhờ ông làm, lập tức vội vã sai người đi tra.

Cổ Võng lần đầu tiên đi vào căn cứ của cháu trai, làm bộ là fan lão của Cổ Hoài Bích, tâm tình Cổ Hoài Bích phức tạp khi biết được người được ông nội chọn để làm vợ mình lại chính là Tề Mục.

“Người của ông tra được ba ngày trước, Tề Mục mua vé xe đến thành phố D, tuy nhiên không có tin tức cháu ấy vào khách sạn nào, có thể là thuê nhà trọ.”

Trong các thành phồ nhỏ có vài nhà cho thuê không dùng mạng để đăng kí chỉ kí hợp đồng giấy là được, tình trạng này thì Cố Võng cũng tra không ra.

Việc tìm người bắt đầu lâm vào cảnh tĩnh, mà trên mạng lúc này, tẩy trắng Tề Mục cũng bắt đầu tiến hành, đầu tiên là huấn luyện viên UL bị móc ra chuyện dùng loại thuốc nào đó khống chế phụ nữ chơi 3p, sau đó có người suy đoán gã cũng dùng thủ đoạn này khống chế Tề Mục, kết hợp với phân tích đoạn ghi âm lúc đó nói ra đạo lý rõ ràng.

Khiến người ta không nghĩ đến là cảnh sát sẽ nhảy vào điều tra chuyện này, một nhà thôi miên quốc tế tiến hành thôi miên huấn luyện viên UL làm gã thuật lại chân tướng, ai ai cũng biết, nhất thời trên mạng đều là lời công khai xin lỗi Tề Mục của vô số người.

Tuy nhiên…… Chính chủ Tề Mục vẫn luôn không xuất hiện trả lời tin tức, chiến đội BSD cũng đăng official weibo nói hy vọng Tề Mục trở về làm huấn luyện viên, liên minh cũng hủy bỏ án phạt hai ngàn vạn, chờ Tề Mục đưa ra số thể để gửi lại.

Mà Tề Mục lúc này đang trong một nông trại ở vùng ngoại ô của thành phố cấp 4 ấy, cậu khoá điện thoại ném vào trong ngăn tủ, sống cuộc sống nửa ngăn cách với người đời trong ba tháng, nếu không phải gần đây lúc ăn ngủ cậu đều cảm thấy buồn nôn, nhìn thịt kho tàu cũng không muốn động đũa thì cậu sẽ không nghĩ đến chuyện rời khỏi cái nông trại này nửa bước.

Nên dùng điện thoại hay không?

Tề Mục nhìn cái điện thoại bởi vì hết pin đã tắt nguồn từ lâu, vẫn quyết định không đem theo, cậu sợ một khi mở máy sẽ nhìn thấy hàng loạt các cuộc gọi nhỡ, tin nhắn mắng chửi mình, cũng sẽ lên mạng nhìn thấy những lời công kích bản thân, Cậu cầm chứng minh nhân dân và một ít tiền liền đi tìm ông chủ trang trại đi nhờ xe đến bệnh viện.

Chủ trang trại cũng khá trẻ, ba mươi mấy tuổi, độc thân chưa lập gia đình, tên Đan Nghĩa, nguyên nhân Đan Nghĩa độc thân rất đơn giản, bởi vì anh là gay, lại không xem mắt, nên dứt khoát tự mình mở một nông trại sống tạm. Sau khi Tề Mục sống ở nơi này lâu, anh dần dần cảm thấy mình như đã có một mái ấm, anh rất tận hưởng việc Tề Mục thường cho anh đồ ăn, đối phương giống như vợ anh vậy, tuy nhiên anh không biết cậu có phải gay không, nên mãi không dám mở miệng nói.

Trên thế giới có người song tính, không hề ít nhưng đa số mọi người đều che giấu nó, chỉ có vào bệnh viện mới biết được người này có phải song tính hay không.

Bởi vì kết cấu cơ thể, người song tính có một phòng riêng, gọi là khoa sinh sản song tính, Tề Mục muốn đến khoa ấy, cậu kêu Đan Nghĩa chờ ở đại sảnh bệnh viện, không nghĩ tới Đan Nghĩa lén lút đi theo, nhìn thấy cậu vào khoa sinh sản song tính.

Tề Mục thế mà là người song tính?

Đan Nghĩa bàng hoàng, sau khi lấy lại bình tĩnh cũng bắt đầu thắc mắc, Tề Mục sao lại muốn đến khoa sinh sản song tính, khoa sinh sản song tính vốn lo việc mang thai sinh nở của người song tính, rốt cuộc cũng chỉ có điểm đó là họ khác người thường, chẳng lẽ……

Đan Nghĩa lắc đầu, không đâu, Tề Mục làm việc và nghỉ ngơi đơn giản, còn có thói sạch sẽ, sao có thể không có liêm sỉ mà phát sinh quan hệ trước hôn nhân với người khác?

Anh chắc chắn không thể nào nghĩ đến, trái dưa tươi rói Tề Mục đã bị người khác ngắt và thưởng thức rồi, thậm chí bị bổ ra, liếʍ láp sạch sẽ nước sốt nên trong.

Nay, trái dưa này đã bắt đầu có hạt, khi Tề Mục nghe bác sĩ nói bản thân có bầu, thì đứng hình không lúc.

“Chắc không phải đâu? Trước kia, bác sĩ nói tôi sản sinh rất ít trứng, hơn nữa chúng tôi cũng làm không nhiều, sao có thể mang thai được?”

Bác sĩ đã nhìn thấy rất nhiều người song tính ỷ vào mình không có trứng mà khi quan hệ không bảo hộ, cho rằng Tề Mục cũng là loại người này, ngữ khí cũng kém đi không ít: “Muốn phá thai thì đi ra bàn đằng trước đăng kí.”

Tuy Tề Mục vì đứa nhỏ này đến mà kinh hoảng vô ý, nhưng không hề có ý nghĩ bỏ nó, cậu lắc đầu, hỏi: “Bác sĩ, trong lúc mang thai tôi cần chú ý điều gì?”

Không phải đến để phá thai, sắc mặt bác sĩ cũng dịu lại, từng chút một nói cho cậu biết điều cần chú ý, Tề Mục không có điện thoại, đành mượn giấy bút ghi chép lại.

Trên đường trở về, hai người không ai nói gì, Đan Nghĩa không biết nên mở miệng hỏi về thân thể Tề Mục thế nào, mà Tề Mục thì đang suy xét có nên chuyển lên trung tâm thành phố thuê nhà không, cậu đang mang thai, lỡ về sau có xảy ra chuyện gì mà ở vùng ngoại thành cũng rất bất tiện.

Ngày hôm sau Tề Mục đi tìm Đan Nghĩa, nói mình muốn rời đi.

“Tại sao?” Đan Nghĩa kinh ngạc.

“Cơ thể của tôi không khoẻ lắm, muốn dọn lên thành phố, đến bệnh viện cũng tiện hơn.”

Đan Nghĩa muốn tìm lý do để giữ người lại, nhưng nghĩ tới nghĩ lưu lại không biết nên nói gì, thấy Tề Mục dọn đồ xong sắp đi, anh nắm tay người ta lại hỏi: “Bởi vì cậu là người song tính à?”

Sắc mặt Tề Mục trắng nhợt: “Sao anh biết……”

“Ngày đến bệnh viện, tôi đi theo cậu đến phòng khám, chuyện này tôi rất xin lỗi, tuy nhiên cơ thể cậu bị làm sao? Tôi có thể giúp gì không?”

Tề Mục ở chỗ này ba tháng, cũng tương đối tin tưởng nhân cách của Đan Nghĩa, do dự một chút vẫn nói ra chuyện mình mang thai.

Đan Nghĩa bất ngờ suýt rơi cả cằm: “Sao có thể?”

?

“Nhìn cậu không giống như…… loại người này.”

Anh không nói trắng ra nhưng Tề Mục cũng đoán được ý anh, cười nói: “Cảm ơn sự coi trọng của anh, nhưng tôi thật sự mang thai, ở nơi này không tiện, vẫn là dọn đến trung tâm thành phố thì tốt hơn.”. Lông mày cậu hơi nhăn lại: “Nếu có thể tôi muốn nhờ anh giúp tôi thu dọn vài thứ, đương nhiên tôi sẽ trả tiền cho anh.”

Yêu thầm cứ thế mà chết, Đan Nghĩa tâm tình bi thương, nhưng anh vẫn rất tốt bụng giúp Tề Mục chuyển nhà, đương nhiên không đòi tiền, vẻ mặt anh phức tạp nhìn bụng Tề Mục, nói: “Cậu vẫn nên lấy tiền để mua đồ bồi bổ đi, để sinh ra một bé trai mũm mĩm.”

Trước khi đi anh còn hỏi về cha của đứa bế, nhìn thấy biểu tình của Tề Mục trở nên cô đơn, lúc đi anh nhịn không được mắng minh lắm mồm.

Lần này, Tề Mục tìm phòng rất thuận lợi, tiền thuê nhà cũng không quá cao, tuy nhiên cần lên mạng đăng ký bảo đảm an toàn, lâu lắm mới mở điện thoại lên, cậu không hề liếc qua những tin nhắn và điện thoại chồng chất, làm xong thủ tục với chủ nhà liền yên tâm ở đó.

Bên này cậu vừa mở máy, thì Cổ Hoài Bích bên kia cũng nháy mắt bắt được địa chỉ.

Lúc này, mùa giải đã kết thúc từ sớm, bị bủa bây đã kết thúc, mỗi ngày hắn gọi mười mấy cuộc cho Tề Mục, nhưng mỗi lần đều không ngoại lệ, điện thoại đối phương đã tắt mát, hôm nay nhân viên kĩ thuật cuối cùng cũng bắt được tin tức giao dịch của Tề Mục trên mạng, hắn kích động đến nỗi suýt nữa nhảy tưng tưng.

Cổ Võng nhìn cháu trai râu ria xồm xoàm chuẩn bị lao đi, liền nhanh chóng giữ chặt người lại : “Cháu trước hết phải tút tát lại bản thân chút đi, lôi thôi lếch thếch, chạy ra đường thì người không biết còn tưởng kẻ ăn xin nào đó.”

Nửa giờ sau, Cổ Hoài Bích biến trở lại thành soái ca hấp dẫn trước kia, vội vội vàng vàng mua vé xe đi tỉnh bên.