Xuyên Nhanh: Song Tính Mỹ Nhân Cứu Vớt Ngựa Giống Lão Công

Ngoại truyện 5-1: Bại lộ danh tính

Cổ Hoài Bích có mười mấy người hâm mộ chân ái, fan nam hắn nhiều, fan nữ cũng không kém, trong đó không thiếu chút fan não tàn, ngày nào cũng gửi ảnh khoả thân cho Cổ Hoài Bích, hy vọng hắn có thể thao mình.

Nhưng Cổ Hoài Bích chưa bao giờ xem tin nhắn fan gửi, cũng không đáp lại bất cứ người hâm mộ nào, hắn không giống người khác phải dựa vào fan mới có tiền, hắn chơi game hoàn toàn là vì bản thân thích, giới thể thao điện tử đối với hắn mà nói chỉ là nơi chơi game tốt hơn thôi, chỉ thế mà thôi.

Người trong nhà Cổ Hoài Bích tra mọi thứ rất nhanh, nửa tháng đã tìm được một đống tư liệu về huấn luyện viên UL, gần đây gã rất phong lưu, bốn năm cô gái yêu đương với gã, biết gã có người yêu khác cũng không ngại.

Người điều tra tìm được sự kỳ quặc trong đó, trong tay huấn luyện viên UL có một loại thuốc có thể khống chế người khác trong một khoảng thời gian ngắn.

Giống “Phấn mê tình” ở chợ đen.

Cổ Hoài Bích không thể xác định Tề Mục có bị bỏ loại thuốc này không, bởi vì thay thế quá nhanh, hiện tại kéo Tề Mục đi kiểm tra nhất định không thể phát hiện được gì.

Cùng lúc đó, con gái của chủ tịch công ty phát sóng trực tiếp thấy được tin Tề Mục livestream, cô vốn thần tượng Cổ Hoài Bích, lúc này vì thần tượng mà lòng chính nghĩa nổi lên, chụp hình, “Cạch cạch: đánh chữ đăng lên mạng.

# Cho hấp thụ ánh sáng: Huấn luyện viên giấu tên nọ phát sóng trực tiếp #

Đề tài này lập tức leo lên hot search, Tề Mục vì có trận đấu sắp diễn ra nên cậu cũng muốn xem, vì thế sửa thời gian live lên buổi sáng, vốn dĩ chơi như bình thường thì nhìn thấy bình luận tăng lên nhiều lần, cậu chỉ tuỳ tiện liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy một đống lời nói mang tính nhục mạ.

Cậu bị phanh phui! Tuy nhiên là ai làm?

Cậu lập tức nghĩ đến kim chủ, nhưng lại phủ định, kim chủ chi nhiều tiền cho cậu như vậy, lại biết khả năng của cậu, không cần thiết đối phó cậu thế này.

Cậu vốn đang giả ngu hỏi Tề Mục là ai, thì thấy hệ thống đã ngắt phòng phát sóng của cậu.

“……”

Làm sao bây giờ?

Trong lúc bất an tắt máy tính, cậu không cẩn thậm làm rớt lót chuột xuống đất, khi ngồi xổm xuống nhặt lót chuột cậu phát hiện dưới cái bàn có một tấm vé.

Tề Mục cầm lấy xem, sững sờ ở tại chỗ, tấm vé rất bình thường, chỉ là một vé tàu cao tốc nếu trên đó không để tên Cổ Hoài Bích, Tề Mục cũng không kinh ngạc như thế.

Cậu không ngây thơ đến mực cho rằng bên cạnh mình sẽ có hai người trung tên, tất đã đã có lời giải, vì sao phòng phát sóng trước tiếp của cậu bị bại lộ, vì sao mỗi lần người đàn ông đến gặp cậu đều phải đeo mặt nạ.

Tặng quà, đưa tiền, thậm chí lên giường với cậu, tất cả những điều đó đều vì làm nhục cậu mà thôi!

Những lời nói trước đó dù là ngọt ngào hay làm cậu khó chịu ngay lúc này đều đâm vào lòng cậu một nhát!

Tề Mục thu dọn hành lý, trả phòng, cậu muốn rời khỏi nơi làm cậu đau đớn tột độ này ngay lập tức.

Kéo vali đi ra ngoài, Tề Mục mới kinh ngạc phát hiện thế giới rộng lớn như thế, nhưng cậu đã đánh mất khao khát khám phá, chỉ muốn tìm một nơi đê trốn đi, yên lặng sống hết cuộc đời mình, cậu không có mặt mũi về tìm cha mẹ, cầm một vạn lần trước Cổ Hoài Bích để lại sau lần thao trước chạy đến một thành phố cấp 4 (?) ở một tỉnh khác.

Lúc xài tiền cậu cảm thấy rất khó chịu, cậu thật sự giống một con gà bán mình, nhưng không xài không được, cậu thật sự không có một cắc trong người.

Hôm nay, Cổ Hoài Bích và các đồng đội lại thắng trận thi đấu nữa, lấy điện thoại ra lướt Weibo liền nhìn thấy cái tin tức chiếm vị trí tìm kiếm top đầu.

Sắc mặt hắn phức tạp gọi điên thoại cho chủ tịch Ngôi Sao, âm điệu của đối phương nghe cũng có vẻ không vui, nói: “Đều tại con gái tôi, con bé là fan trung thành của ngài, trong lúc nóng giận nhất thời đã phanh phui nó, tuy nhiên cũng không có gì vấn đề lớn đi? Tề Mục hiện tại không trả tiền được, liên minh còn có thể khởi tố hắn làm hắn ngồi tù.”

“Cút! Ông không cần làm chủ tịch nữa đâu, về quê làm ruộng với con gái ông đi!” Cổ Hoài Bích cúp điện thoại, lập tức gọi cho Tề Mục, đối phương không bắt máy.

Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết cậu là kim chủ của Tề Mục, Tề Mục không thể nào không nghe điện thoại của hắn, trừ khi xảy ra chuyện gì rồi!

Cổ Hoài Bích biết có chút fans rất cực đoan, hắn sợ có người tìm được địa chỉ của Tề Mục sẽ đến nhà cậu gây phiền phức, bởi vậy hắn không kịp xin nghỉ, đã vội vã rời đi căn cứ đi mua vé tàu cao tốc.

Cũng may hai thành phố rất gần nhau, sau một giờ hắn đã đến phòng Tề Mục thuê, nhưng gọi một lúc lâu cũng không có ai mở cửa, bởi vì quá ồn, gia đình bên cạnh nhịn không được mở cửa ra chửi hắn.

“Gõ con mẹ mày! Đệt! Tối mày không ngủ được à?” Hàng xóm tức giận.

Cho dù mang mặt nạ, ánh mắt Cổ Hoài Bích cũng tàn nhẫn đến có thể gϊếŧ người, hàng xóm bất giác lúng túng nói: “Cậu trai trẻ ở đây đã đi lúc giữ trưa rồi, mày có gõ nữa cũng vô ích.”

Khi Tề Mục rời đi đúng lúc gã đang đổ rác, cũng vì thế mà nhìn thấy Tề Mục kéo hai cái vali lớn rời đi.

Hàng xóm nhìn Cổ Hoài Bích rời đi, lẩm bẩm nói: “Đồ khùng, tối thui còn đeo mặt nạ.”