Ở nơi công cộng, Cổ Hoài Bích không muốn Tề Mục khẩu giao cho hắn, từ túi ma pháp lấy ra một chai bôi trơn, bóp ra bôi lên dươиɠ ѵậŧ, không bao lâu dươиɠ ѵậŧ đã bị hắn loát cứng.
Tề Mục không cởϊ áσ, chỉ có quần bị cởi xuống, Cổ Hoài Bích đổ chất bôi trơn vào miệng huyệt của cậu, đợi tiểu huyệt mềm xốp, ôm mông cậu liền cắm vào.
Bây giờ mọi người mới phát hiện con người hiếm thấy này cũng là thần nhân, dươиɠ ѵậŧ lớn như vây nói nuốt liền nuốt.
Tâm tình Cổ Hoài Bích rõ ràng không tốt, khi làʍ t̠ìиɦ gắn còn nhìn trái ngó phải, tầm mắt đó như là muốn gϊếŧ chết hết những người này.
Tề Mục bị thao liền phát lãng, cũng mặc kệ nơi này là chỗ nào, “Ca ca, lão công” cứ như vây kêu lên.
Ánh mắt Cổ Hoài Bích quá mức khủng bố, dươиɠ ѵậŧ cũng làm các nam nhân quá tự ti, cuối cùng chỉ còn các nữ nhân còn nhìn, nam nhân mỗi người cúi đầu, rất giống gà trống bị thua.
Trận giao hợp này đối với tất cả nam nhân ở đây đều là tra tấn, bọn họ đợi gần 2 tiếng mới được giải thoát, Cổ Hoài Bích rút dươиɠ ѵậŧ ra nhét vào lại trong quần.
Tề Mục mềm chân: “Mấy thứ này…… Đưa cho các ngươi như thế nào?”
Mạt Lị cười nói: “Chỉ cần bắn qua là được, thật ra chúng ta cũng không thu mấy thứ này, chỉ theo đuổi một cộng đồng vui sướиɠ.”
“……”
Này không phải lăn lộn ngươi không biết gì sao? Lỡ gặp được bệnh liệt dương thì làm sao bây giờ?
Tề Mục không nhịn xuống hỏi ra tới, không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ……
Thằng nào bệnh liệt dương sẽ tiến vào quán bar tính giao a?
Cuối cùng hai người bọn họ cũng không rời đi, mà thuê phòng ở tầng hai quán bar dùng làm chỗ dừng chân, Tề Mục gọi Mạt Lị lại, trực tiếp hỏi về chuyện Huyết tộc sinh mệnh chi niệm.
Mạt Lị: “Các ngươi đi xa như thế là vì sinh mệnh chi niệm chủa chúng ta?”
Tề Mục gật đầu: “Thật sự là có việc cần dùng gấp, hy vọng có thể được trợ giúp.”
Mạt Lị: “Ngươi yên tâm, dựa vào mà biểu diễn tính giao của ngươi và lão công ngươi ta sẽ giúp ngươi! Bất quá sinh mệnh chi niệm là phụ thân ta Ẩn chưởng quản, ta phải đi hỏi hắn một chút.”
“Vậy sinh mệnh chi niệm rốt cuộc là cái gì?” Cổ Hoài Bích hỏi.
Mạt Lị cười khẽ: “Là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Ẩn, tuy vậy Ẩn rất khó bắn tinh, dường như huyết tộc sống càng lâu, thì càng không giống người. Ta vốn dĩ cũng không muốn biến thành như vậy, nhưng dần dần phát hiện, ngoại trừ phương diện làʍ t̠ìиɦ còn giống người, thì những mặt khác lại giống y con dơi.”
Đây cũng là nguyên nhân các huyết tộc trầm mê làʍ t̠ìиɦ.
Mạt Lị đi nói với Ẩn chuyện này, Ẩn trực tiếp triệu kiến phu phu hai người bọn họ phu phu, hắn ta không chút nào để ý nói ra việc bản thân khó có thể bắn tinh, Tề Mục lớn mật nói: “Có thể cho ta nhìn xem dươиɠ ѵậŧ của ngài được không?”
Cổ Hoài Bích trừng mắt nhìn cậu một cái, đổi lấy ánh mắt trấn an của Tề Mục.
Ẩn cởϊ qυầи áo ra, bên trong không hề mặc cái gì, trơn bóng, giữa hai chân là một cây dươиɠ ѵậŧ trắng không được to lớn cho lắm……
Thật sự rất khó tưởng tượng được, một huyết tộc đã ở trong tính ái phóng túng nhiều năm như thế lại có thể có một cây dươиɠ ѵậŧ trắng nõn như thế.
“Ngài có thể làm nó cứng lên được không?”
Ẩn tùy ý vuốt lên xuống hai cái, dươиɠ ѵậŧ liền cứng lên, chỉ là…… Vẫn là không thể nhìn, chỉ so với Tề Mục lớn hơn một chút.
Tề Mục hoài nghi nhân sinh, hỏi: “Thứ này có thể làm nữ nhân cao trào sao?”
Ẩn bất mãn: “Công phu tay của ta rất lợi hại.”
Tề Mục biết đây là gặp được đồng loại, nhưng đồng loại này không biết cái gì cả, cậu đẩy Cổ Hoài Bích ra ngoài cửa, làm lơ biểu tình lên án của lão công, nhẫn tâm đóng cửa lại.
Tề Mục: “Ngươi là thụ.”
Ẩn: “Không có khả năng, ta không có khả năng bị nam nhân thọc c̠úc̠ Ꮒσα.”
Tề Mục kêu hệ thống mở kết nối cho cậu, mạnh mẽ giam cầm Ẩn lại, tìm ra căn dươиɠ ѵậŧ giả liền nhét vào cúc huyệt của Ẩn.
Tề Mục: “Ngươi xem c̠úc̠ Ꮒσα của ngươi, đều không cần bôi trơn là có thể ăn vào dươиɠ ѵậŧ giả lớn như thế, ngươi khẳng định là thụ!”
Ẩn cũng cảm giác được bên trong mông có chút sương sướиɠ: “Ngươi hướng phía bên kia cắm cắm, hình như có chút sảng.”
Tề Mục chỉ là dạy hắn ta nhận thức bản thân, không phải lại đây làm công cụ hình người làm hắn ta sướиɠ, làm thế giống như cậu xuất quỹ vậy, cậu buông tay, nói “Chính ngươi làm, nhanh lên bắn ra đưa sinh mệnh chi niệm cho ta.”
Ẩn tự mình cắm vài cái, luôn là nửa vời, so với thao huyệt thường ngày sảng hơn không ít, nhưng luôn kém một bước nữa.
Tề Mục phỏng đoán nói: “Có phải cần đồ thật lên sân khấu mới được? Ngươi đi tìm nam nhân thử xem?”
Ẩn cảm thấy cậu nói có đạo lý, để Tề Mục bọn họ đi về trước, hôm nào hắn ta bắn ra tới lại gọi người đưa qua đi cho cậu.
Hai ngày sau, Ẩn phái người đưa tới một cái bình nhỏ, bên trong đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Ẩn, trước khi đi Tề Mục nghe nói Ẩn cãi nhau với Mạt Lị, nguyên nhân là Ẩn đoạt một pháo hữu trường kỳ của Mạt Lị, còn mạnh mẽ yêu cầu pháo hữu không thể lại đi ước người khác, đương nhiên hắn ta cũng sẽ không tìm nam nhân hay nữ nhân khác.
Đây là biến thành 1v1 sao? Tề Mục như suy tư gì đó, không nghĩ tới Ẩn còn rất một lòng một dạ.