Cuồng Yêu Chính Là Bệnh, Phải Trị

Chương 7: Tiểu bá vương có chỗ dựa

Edit: Hằng

Beta: Phong Nguyệt

- -------------------------

Đôi khi, trẻ con cũng rất nhạy cảm với nguy hiểm.

Đám trẻ nghịch ngợm vừa rồi chỉ coi đó chuyện nhỏ còn đứng xem trò vui, vỗ tay cổ vũ thì bây giờ im lặng như gà mắc tóc trốn trong góc.

Nghe thấy giọng Tiêu Tiêu không kiên nhẫn, mãi một lúc lâu mới có một bé gái 5 tuổi buộc tóc hai bên run rẩy giơ tay lên, yếu ớt nói: "Tớ nhìn thấy."

Tiêu Tiêu hất hàm, dứt khoát nói: "Nói."

"Chúng tớ đang chơi đùa, bạn kia...bạn ấy đột nhiên chạy đến đẩy Hàm Hàm, sau đó thì Hàm Hàm ra tay đánh cậu ta."

Giọng cô bé nhỏ như muỗi kêu, cúi đầu, mắt còn len lén nhìn Tiêu Tiêu, không dám nhìn thẳng.

Vẻ mặt sợ hãi kia, không còn nửa phần dáng vẻ vỗ tay hoan hô lúc nãy.

Lời của cô bé đã chứng minh lời nói vừa rồi của đầu dưa hấu, bộ ba người lập tức như được hồi sinh.

Người phụ nữ có thái độ lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn về phía Lư Nguyệt Tình: "Chị Cố nghe rõ rồi chứ?"

Giọng điệu của bà ta vẫn dịu dàng, có lẽ do trộn lẫn quá nhiều cảm xúc cá nhân khiến người nghe cảm giác không thoải mái.

Tiêu Tiêu nghe vậy khinh thường liếc mắt một cái: "Nếu lỗ tai bà không tốt cũng đừng vội vàng ám chỉ người khác, có thời gian thì tôi đề nghị bà nên đi khám bác sỹ thú y."

"Mày..."

Người phụ nữ nghẹn họng, còn muốn nói gì đó, tay nhỏ của Tiêu Tiêu vung lên: "Bà cô nếu sốt ruột thì đi đăng ký trước, hiện tại tôi không rảnh nói chuyện với bà."

Nói xong cô khoanh tay lại, nhìn mấy đứa nhóc: "Có người nào muốn nói gì thêm không, đây là cơ hội cuối cùng, tôi khuyên các cậu nên biết điều một chút."

Vừa nói vừa rung chân, bộ dạng cà lơ phất phơ kia làm cho Lư Nguyệt Tình thấy đau mắt.

Nhưng cũng không thể không nói, bộ dạng này với danh hiệu mà con bé tự phong "Tiểu bá vương có chỗ dựa vững chắc" lại càng hợp nhau.

Đầu dưa hấu vốn đã sợ cô, lúc này còn run ác hơn, mẹ cậu bé ôm cậu bé vừa đau lòng vừa tức giận, nhỏ giọng mắng: "Còn tuổi nhỏ không lo học hành cho giỏi, còn dọa dẫm người khác."

"?"

Bà ta nói như vậy làm Tiêu Tiêu nghe thấy không vui.

Cô tiện tay cầm một cái súng nhựa hỏng không biết của ai, "Rắc" một cái bẻ thành hai nửa ném tới trước mặt đối phương, nghiêng đầu cười ngọt ngào:

"Bà cô nhìn rõ chưa, bẻ đầu con bà xuống như này mới gọi là dọa dẫm."

"..."

"Oa...A a a, mẹ, mẹ ơi."

"Hu hu hu, không muốn đâu, oa..."

Sao một khoảng thời gian yên lặng, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng gào khóc liên tục, làm cho màng nhĩ tê dại.

Nhóm ba người mỗi người ôm con mình trong lòng vừa gọi bảo bối vừa dỗ dành, nhưng cũng chẳng hề có tác dụng gì.

Năm giác quan của Tiêu Tiêu nhạy bén, âm thanh này người bình thường nghe đều thấy ồn, trong tai cô càng như sóng âm gϊếŧ người, cô bé nhíu chặt mày, không nhịn được hét lên: "Câm miệng."

Âm thanh đột nhiên im bặt.

Bộ ba người kia không thể nhịn được nữa, ngay cả người phụ nữ ban đầu giả vờ cũng không thèm giả vờ nữa, giọng điệu đầy oán hận nói với Lư Nguyệt Tình:

"Là mấy người muốn hỏi, hiện tại sự thật đã rõ còn dám uy hϊếp người khác. Quả nhiên mẹ nào con nấy, chim trĩ không sinh được phượng hoàng."

"Bà nói lại lần nữa." Nụ cười trên mặt Tiêu Tiêu biến mất, lạnh lùng nhìn về phía người phụ nữ kia.

Người phụ nữ kia không nhịn được run lên, lại có một loại cảm giác sợ hãi khi bị dã thú nhìn chằm chằm.

Bà ta cảm thấy hoang đường, nhưng lại không khống chế được sự sợ hãi trong lòng, ra vẻ mạnh mẽ đối diện với Tiêu Tiêu: "Tôi nói sai chắc? Rõ ràng là em trai cháu đánh người trước!"

"Chị, chị ơi."

Một giọng nói khẽ vang lên, mong manh và yếu ớt đến mức nếu không phải lúc này trong phòng yên tĩnh, có lẽ không ai nghe thấy.

Người phản ứng đầu tiên là dì Vương, vẻ mặt dì ấy khϊếp sợ nhìn đứa bé trong lòng.

Cố Danh Sâm mím chặt môi, do dự đi đến bên cạnh Tiêu Tiêu, lúc lâu sau mới đưa tay kéo vạt áo của cô bé.

Quá trình diễn ra khá lâu, nhưng không ai thúc giục, trong ba người kia muốn nói, lại bị hốc mắt đang đỏ bừng của Lư Nguyệt Tình liếc một cái, chỉ có thể oán hận trong bụng.

Tay nhỏ của Cố Danh Sâm nắm chặt lại, ngẩng mặt nhìn chị.

Đối phương mặc một cái yếm bò, trên ngực có hình quả trứng ốp la.

Lòng đỏ trứng vàng óng ánh giống như ánh nắng sớm mai mỗi lần cô đẩy cửa ra nói chào buổi sáng với cậu, cậu bé nghiêng đầu nhìn thấy ánh nắng kia trên mặt đất.

Hơi chói mắt, nhưng không chướng mắt.

Môi Cố Danh Sâm khẽ mở, nói từng chữ một: "Là cậu ta đẩy em trước, còn dẫm lên xếp gỗ của chị nữa."

Bởi vì chưa từng nói chuyện, cậu bé nói hơi úp mở không rõ ràng.

Dì Vương và Lư Nguyệt Tình lại rơi nước mắt.

Khuôn mặt cứng nhắc của Tiêu Tiêu cũng dịu dàng trở lại xoa đầu em trai, nhìn về phía đầu dưa hấu: "Có đúng vậy không?"

Đầu dưa hấu sớm đã bị dọa sợ, vội vàng kể toàn bộ mọi chuyện không ngừng, mấy đứa trẻ phía sau cũng lần lượt bổ sung đầy đủ.

Tiêu Tiêu không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ vào Hận Thiên Cao, hừ một tiếng nói với ba người kia: "Vả mặt đến quá nhanh, giống như bà bị con mình đánh rắm vào mặt vậy."

"..."

Cũng không biết là mặt đau, hay là tức giận, cũng có thể là ghét bỏ.

Vẻ mặt ba người lúc xanh lúc trắng.

Đứng tại chỗ nhăn nhó mất một lúc, dì Hồng đứng ra cười ha ha: "Ai nha, quả thật là có chút hiểu lầm, trẻ con thôi mà, cãi nhau ầm ĩ rất bình thường, nói ra là được rồi."

Có bà ta giảng hòa, hai người Hận Thiên Cao cũng không cam lòng, không tình nguyện đứng ra nói hai câu.

Trong lòng Lư Nguyệt Tình rất tức giận, nhưng chuyện này cho dù tiếp tục truy cứu, là đối phương đẩy Sâm Sâm trước, nhưng Tiêu Tiêu cũng đã đánh lại giúp em trai báo thù.

Sau khi mọi chuyện rõ ràng, ba người kia cũng áy náy, nghĩ lại thì bà cũng chỉ có thể lạnh mặt chấp nhận.

Tiêu Tiêu không biết trong lòng mẹ suy nghĩ cái gì, nhưng có thể nhìn ra ý của bà là một điều nhịn là chín điều lành, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ nhìn về phía mấy đứa trẻ khác, chất vấn: "Vậy còn bọn họ?"

Hai người lớn còn lại vội vàng ôm con mình, liên tục nói: "Con chúng tôi cũng không ra tay."

Tiêu Tiêu căm giận nói tiếp: "Khuyên mấy người có rảnh rỗi thì nhìn lại cách nói chuyện hôm nay, dung túng kẻ phạm tội thì cũng là tội phạm, ở hiện trường gϊếŧ người vây xem thì cũng bị gọi là đồng lõa."

Mọi người: "......"

Không phải, cô bé cũng không phải kẻ chuyên ăn vạ, sao lại tăng mức độ đến mức trở thành phạm tội rồi?

Tiêu Tiêu cố ý muốn trừng phạt cả đồng lõa, Lư Nguyệt Tình cũng không muốn làm lớn chuyện, ngăn Tiêu Tiêu lại không để cô bé nói tiếp, bảo dì Vương tiễn khách.

Cố Danh Sâm thông minh để ý, sau khi mẹ nói xong những lời này cảm xúc mà chị gái bộc phát làm cậu sợ hãi nắm chặt góc áo, dán sát vào người cô bé, cơ thể lại bắt đầu run rẩy lên.

"..." Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, không có nói nữa.

Cả đám người như được đại xá nhanh chóng rời đi.

Đám người rời đi phòng cũng khôi phục yên tĩnh, Lư Nguyệt Tình thở ra một hơi.

Bà lơ đãng quay đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt của con gái, ngây người tại chỗ.

Mắt cô bé mở to nhìn bà, vẻ mặt bình tĩnh, bình tĩnh làm cho người ta sợ hãi.

Một lúc sau, Tiêu Tiêu chủ động dời tầm mắt, kéo em trai cười ngọt ngào với dì Vương: "Dì Vương con đói bụng rồi, con với em trai muốn ăn đồ ăn ngon."

"A, được rồi..." dì Vương vội vàng gật đầu, mang theo hai đứa bé xuống lầu.

Dì chú ý lúc đi ngang qua bên người mẹ, đầu Tiêu Tiêu cũng không thèm ngẩng lên, giống như ở đây không có người này vậy.

Sau khi ăn xong, Tiêu Tiêu lại tiếp tục lên lầu chơi cùng em trai, chuyện hôm nay cũng không quá tệ, ít nhất Cố Danh Sâm cũng bước ra khỏi trạng thái đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân.

Mặc dù thời gian buổi trưa cậu vẫn không nói câu nào, nhưng đã có phản ứng với lời người khác nói, cũng sẽ ngoan ngoãn chơi đùa cùng chị gái.

Dì Vương rất vui, cũng quan sát Tiêu Tiêu.

Thái độ của con bé với em trai cũng không thay đổi, nhưng mãi cho đến lúc ăn cơm tối cũng không chủ động nói với mẹ một câu nào.

Sau khi ăn tối xong, tất cả như bình thường, Tiêu Tiêu và dì Vương xem bộ phim cẩu huyết ở dưới tầng, có điều lúc này bên cạnh có nhiều hơn một cái đuôi nhỏ.

Lư Nguyệt Tình ở trên lầu tập yoga, trong lòng vẫn luôn nhớ đến ánh mắt của con gái vào buổi sáng, tâm tình hơi rối loạn, tập một lúc mượn cớ đi uống nước chạy xuống lầu.

Phim cẩu huyết cũng đã chiếu xong, một lớn một nhỏ lại thay đổi một chương trình tình cảm say mê xem.

Trên TV, nam nữ đứng đối diện nhau trên sân khấu giống như ngưu lang chức nữ.

Đứng giữa là người dẫn chương trình trung tuổi, gần giống Vương mẫu nương nương.

Bên cô gái gọi khản cả giọng, nói cô yêu chàng trai bao nhiêu, điên cuồng theo đuổi bao nhiêu năm, cuối cùng mới được đối phương đồng ý.

Nhưng thái độ chàng trai vẫn rất lạnh nhạt, tùy tiện hưởng thụ những cái tốt của mang đến cô gái, gần đây còn chủ động đưa ra chia tay. Lý do rất to lớn, không thể nghi ngờ ——

Cô gái thích ăn tào phớ ngọt, anh ta thì thích ăn mặn.

Trở ngại cơ bản này, không chia tay không được.

Ngay cả lấy cớ cũng không thèm suy nghĩ nữa.

Dì Vương cắn hạt dưa: "Chậc chậc" hai tiếng, vui vẻ chỉ vào cô gái khóc như mưa trong TV, nói với Tiêu Tiêu: "Nhìn thấy không, mặt nóng dán mông lạnh theo đuổi người ta, cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng."

Sau khi than thở xong cảm thấy hơi khát, nhìn qua chỗ máy lọc nước, đúng lúc đối diện với Lư Nguyệt Tình cũng đang lấy nước.

Tầm mắt va chạm nhau, hai người đều im lặng.

"..." Lư Nguyệt Tình: Có cảm giác bị xúc phạm.

"..." Dì Vương cũng phản ứng lại, giống như bản thân có hiềm nghi nói bóng nói gió, vèo một cái quay đầu lại: "Ây da, đã muộn thế này rồi à, Tiêu Tiêu, Sâm Sâm, dì Vương đưa các con về phòng đi ngủ nào."

Dì ấy đứng lên, nhìn thấy Lư Nguyệt Tình cường điệu trừng mắt: "Bà chủ xuống đây khi nào vậy, nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngủ sớm cho đẹp da."

Lư Nguyệt Tình: "..."

Không cần diễn khoa trương như vậy đâu.

Sâm Sâm đã buồn ngủ đến nỗi đầu gật gà gật gù, tay trái dì Vương bế một đứa, tay phải dắt một đứa khác đang định lên lầu, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa.

Một chiếc ô tô lái vào, lúc sau lái xe đỡ Cố Cảnh Dương đi vào.

"Ông chủ sao vậy?" Dì Vương vội vàng buông đứa nhỏ, tiến lên đỡ phụ.

Nhìn thấy chồng, khó chịu trong lòng cũng bị Lư Nguyệt Tình vứt ra sau đầu, vội vàng đi qua.

Lái xe đỡ người đến trên sô pha, lau mồ hôi, nói: "Không có việc gì, hôm nay Thôi tổng ở 'Dạ...'."

Liếc mắt nhìn thấy Lư Nguyệt Tình, anh ta lập tức dừng lại, nói qua loa: "......Tiệc sinh nhật, Cố tổng vừa đi công tác về, cơ thể mệt mỏi, lại bị mời rượu liên tục nên mới say như vậy."

"Chị Vương nấu giúp canh giải rượu đi."

Dì Vương vội vàng lên tiếng trả lời: "Được, tôi đi nấu ngay."

"Ọe..."

Người nằm trên sô pha đột ngột bật dậy, nôn khan một tiếng.

Đây là muốn nôn.

Dì Vương và Lư Nguyệt Tình vội vàng đi tìm thùng rác.

Nhưng đã muộn, cơn tiếp theo đã ập đến.

Mắt thấy thảm trải sàn sẽ gặp tai bay vạ gió, một cái tay nhỏ bé bỗng nhiên chặn ngang vào.

Bịt chặt miệng Cố Cảnh Dương.

"Ô ô..."

Cố Cảnh Dương cảm giác trong dạ dày mình cuồn cuộn, đến miệng lại bị chặn lại, lúc đang cực kỳ khó chịu, một giọng nói non nớt vang lên:

"Ba ba, con đề nghị ba không nên 'xả' tại chỗ đâu ~"