Cuồng Yêu Chính Là Bệnh, Phải Trị

Chương 6: Sâm Sâm bị bắt nạt

Edit: Tịch

Beta: Phong Nguyệt

- ------------------------

9 giờ 24 phút, muộn hơn 10 phút so với ngày hôm qua.

Bánh bao nhỏ thu mình ngồi trong góc tường, chị gái ra khỏi cửa không lâu đã ngẩng đầu nhìn thời gian.

Cậu bé vẫn luôn lặng lẽ quan sát, mỗi ngày vào khoảng 9 giờ, lúc này chị gái đều ăn thêm bữa phụ, phần lớn là do dì Vương mang lên, nếu muộn quá, chị sẽ tự mình đi xuống lấy.

Cố Danh Sâm hơi mím môi, trông có vẻ xuống tinh thần.

Suy nghĩ của đứa trẻ ba tuổi nói cho cậu bé biết, chị gái chỉ đi xuống lấy đồ ăn vặt giống như những ngày thường, nhưng trong lòng lại có một âm thanh nói với cậu bé, chị gái chán ghét cậu, không muốn chơi cùng cậu nữa.

Một tầng nước tràn lên vành mắt, bánh bao nhỏ co đầu gối lại, bỗng nhiên cảm thấy có chút khổ sở.

"Loảng xoảng" một tiếng, cánh cửa mạnh mẽ bị đẩy ra.

Sâm Sâm mở to mắt đột ngột ngẩng đầu, nhìn hình bóng của người đứng ngoài cửa, ánh mắt buồn bã, tiếp tục vùi đầu vào khe nhỏ giữa hai tay.

"Oa, nơi này có thật nhiều đồ chơi"

Mấy đứa trẻ ríu rít la hét ầm ĩ cả lên, tùy tiện cầm những món đồ trên trên thảm lên.

【 Cái đó của chị mà. 】

Cố Danh Sâm cắn chặt môi, nhìn theo mấy đứa trẻ kia.

Cậu còn quá nhỏ, nên lực sát thương rất thấp, mấy đứa trẻ kia đều thuộc loại tiểu bá vương* trong nhà, không nháy mắt đến một cái, không thèm để ý đến cái liếc mắt của cậu.

(*) tiểu bá vương: những đứa trẻ nghịch ngợm một cách ngang ngược và thô bạo

Nhưng thật ra lại có một đứa trẻ đầu như quả dưa hấu, mặc quần yếm chú ý tới Sâm Sâm, cảm thấy cậu lớn lên trông đẹp mắt, tùy tiện bước đến hỏi: "Này, mày tên là gì?"

Giọng của nó rất lớn, lời nói trước giờ bất lịch sự làm người nghe cảm thấy phản cảm.

Cố Danh Sâm quay đi... không để ý đến thằng nhóc.

Thằng bé hơi tức giận hỏi lại một lần nữa, nhưng vẫn không được trả lời, nó hằm hằm tức giận mắng một câu: "Cắt, không nói lời nào thì dẹp đi, thằng câm."

Nó nói xong còn chưa hết giận, hung hăng đẩy Cố Danh Sâm một cái, nhìn nửa người trên của ngã xuống, vô cùng đắc ý chạy đi, tìm những đứa trẻ khác để chơi.

Cố Danh Sâm co lại ở góc tường, bị nó đẩy, cơ thể bé nhỏ không khống chế được cái trán bị đập vào tường, ngay lập tức làn da mềm mại trắng nõn tái xanh một mảng.

Nước mắt sinh lý chảy ra vì đau, Cố Danh Sâm không nói gì gắng sức khịt mũi.

Mấy đứa trẻ bên cạnh không biết lịch sự là gì, đã bắt đầu chia nhau đồ chơi.

Đầu dưa hấu chạy tới, nhìn trúng một cái súng đồ chơi nhỏ trong tay một thằng bé khác, mở miệng đòi, thằng bé kia tính cách cũng không tốt, hai người vùng vằng đánh nhau.

Đầu dưa hấu không cướp được của đối phương, tính cách nóng nảy bộc phát, lấy chân đạp loảng xoảng một cái, đạp đổ tòa lâu đài xếp gỗ Tiêu Tiêu mới xây được một nửa, một chân đạp lên xếp gỗ vương vãi.

Cố Danh Sâm vẫn luôn chú ý, nhìn thấy cảnh này, đột nhiên đứng lên, bước chân nhỏ loạng choạng chạy tới, ra sức đẩy đầu dưa hấu ra, ngồi xổm xuống gom lại những miếng xếp gỗ.

"Thằng nhóc câm này, mày dám đẩy tao!" Đầu dưa hấu bị đẩy ra thì ngạc nhiên, sau đó phản ứng lại, hét lên một tiếng, đấm một đấm lên lưng Cố Danh Sâm.

Dì Vương đang ở dưới chuẩn bị điểm tâm, ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy Tiêu Tiêu đang ngồi ở trên sô pha nói chuyện phiếm, vừa định để một mâm lên bàn trà, ánh mắt nhìn lướt qua, bỗng nhiên chú ý không biết mấy đứa trẻ đã không thấy từ lúc nào.

Dì hơi luống cuống, nhà lớn như vậy, không ở tầng một, chắn chắn là ở tầng trên.

Nghĩ đến Sâm Sâm bây giờ vẫn đang ở một mình trong phòng, dì Vương bỏ khay nước rồi nhanh chóng chạy lên tầng.

Vừa lên cầu thang, đã nghe được tiếng la hét ầm ĩ loáng thoáng trong phòng, bà chạy tới đẩy cửa ra, thấy rõ cảnh tượng bên trong, trong lòng bắt đầu giận giữ, quát: "Mày làm gì, buông tay ra!"

Trong phòng đầu dưa hấu đang cưỡi lên người Cố Danh Sâm, một tay kéo bím tóc mà Tiêu Tiêu tiện tay tết cho em trai vào buổi sáng, những đứa trẻ bên cạnh không chỉ đứng xem, mà còn la hét vỗ tay.

Người ở dưới tầng nghe thấy giọng nói của dì Vương, lúc này mới phát hiện không biết mấy đứa trẻ đã chạy đi từ khi nào.

Mẹ của Tiêu Tiêu là người đầu tiên chạy lên, những người khác vì lo lắng cho con nhà mình, cũng theo sát phía sau.

Khi vừa đến cửa, vừa đúng lúc Vương dì đang túm người đầu dưa hấu lên, vì lo lắng nên hành động nhìn có vẻ thô bạo.

Mẹ thằng bé lập tức không vui trách mắng, hận trời cao vội vàng chạy đến ôm lấy đứa con bảo bối của mình.

Đầu dưa hấu thấy có người chống lưng, miệng mở rộng, òa lên khóc to, nói:

"Oa, bà ta đánh con, mẹ, mẹ giúp con đánh lại bà ta."

"Được được được, mẹ sẽ dạy bảo bà ta cho bảo bối hết giận, bé ngoan đừng khóc."

Dỗ dành hai câu, vẻ mặt Hận Trời Cao tức giận quay đầu, chỉ vào dì Vương the thé mắng chửi: "Lớn tuổi như vậy có biết xấu hổ không vậy, ngay cả trẻ con cũng đánh."

"Chị Cố."

Bà ta quay sang Lư Nguyệt Tình, giọng nói sắc bén: "Chị phải làm rõ việc này cho tôi, tuy nhà họ Khổng chúng tôi không bằng được với nhà họ Cố, nhưng cũng không đến mức để đứa trẻ nhà mình bị người hầu bắt nạt."

Sắc mặt Lư Nguyệt Tình vô cùng khó coi, bởi vì bà đã nhìn thấy trên đầu đứa trẻ mà Vương ôm trong lòng đã tái xanh một mảng.

Tình huống của đứa bé như thế nào, trong lòng bà rất rõ ràng, chín mươi phần trăm là con trai của chị Khổng đây bắt nạt Sâm Sâm, dì Vương mới ra tay.

Bà dùng lực nắm chặt tay, cố gắng bình tĩnh nói: "Chị Vương, vừa rồi xảy ra chuyện gì."

Dì Vương đau lòng ôm Sâm Sâm, kể hết những chuyện mình vừa thấy một lượt.

"......" Hận Trời Cao không biết xấu hổ, cười lạnh một tiếng hỏi lại: "Trong phòng không có camera, miệng lưỡi bà ta lanh lợi, không phải bà ta cứ nói cái gì thì là cái đó được."

"Trong phòng này không chỉ mỗi một cái miệng của dì Vương đâu."

Giọng nói non nớt vang lên, lúc này mọi người mới để ý đến Tiêu Tiêu, không biết cô đã chạy đến cạnh dì Vương từ khi nào.

Tiêu Tiêu nhìn cái trán xanh tím của em trai mình, khoảnh khắc quay đầu nhìn về phía đầu dưa hấu, trên mặt nở nụ cười.

Mọi ngày cô luôn cười, ngọt ngào có, ngoan ngoãn có, tinh ranh có.

Vô cùng đáng yêu, khiến người khác cảm thấy rực rỡ như ánh mặt trời.

Nhưng nụ cười này lại không giống vậy, đầu dưa hấu bị cô nhìn như vậy, không kiềm chế được mà giật mình, tiếng khóc chợt nhỏ lại, co rúm người trốn ra phía sau mẹ mình.

Nhưng vẫn không kịp trốn.

Tiêu Tiêu đột nhiên đi đến túm lấy cổ áo của đầu dưa hấu, xách lên.

Bởi vì không đủ cao, hai chân của đầu dưa hấu chỉ kéo trên mặt đất, nhìn có vẻ giống như đang xách một con chó vậy.

Đi ra giữa, Tiêu Tiêu thả tay, ấn đầu dưa hấu lên sàn nhà, giọng điệu không tốt: "Thằng nhóc con, là mày ra tay đánh em trai tao đúng không?"

"Mày, mày làm gì?" Hận Trời Cao bị hành động của Tiêu Tiêu làm cho choáng váng, lấy lại tinh thần vội vàng quát lên: "Mày, mày thả tay ra cho tao."

Thấy Tiêu Tiêu không nghe mình, Hận Trời Cao vội vàng nhìn về phía Lư Nguyệt Tình: "Chị Cố, mau quản con chị đi."

Lư Nguyệt Tình hơi do dự: "Tiêu Tiêu......"

Tiêu Tiêu không thèm quay đầu: "Chuyện của trẻ con, người lớn đừng xen vào."

Lư Nguyệt Tình: "... À."

Sau đó bà thật sự ngoan ngoãn im miệng.

Hận Trời Cao không dám tin vào mắt mình, nhìn bà dường như muốn nói lại: "Cái này?"

Tầm mắt Lư Nguyệt Tình nhìn xung quanh, lảng tránh câu hỏi của bà ta, trong lòng kiêu ngạo huýt sáo.

Con cɧó ©áϊ không ngờ được chứ gì ~

Không sai.

Chính là vậy!

Đầu dưa hấu bị ấn đầu, đôi mắt nhỏ không ngừng nhìn về mẹ nó mà xin cứu viện.

Trong lòng Hận Trời Cao lo lắng, tiến lên ra tay.

Ánh mắt Lư Nguyệt Tình nhìn xung quanh, lơ đãng giơ một chân ra.

Hận Trời Cao đi vội vội vàng vàng không để ý dưới chân, piu một cái lập tức ngã lăn ra đất.

"..."

"Lư Nguyệt Tình!"

Người trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi, muốn bò dậy, vừa mới ngẩng đầu lên, lại phát hiện Tiêu Tiêu nháy mắt đang đứng trước mặt bà ta.

Lúc này, lý trí của bà đã lung lay sắp đổ, trong lòng ôm suy nghĩ "Chị dám cản tôi, tôi mắng chết con gái chị", ngoác miệng, mắng:

"Mày, a a a......"

Tiêu Tiêu dùng sức đè đầu đối phương xuống, vẻ mặt nghiêm túc: "Xét thấy những lời nói của bà cố nội như bà không thể trở thành lời khai trước tòa, cho nên Tiêu Tiêu đề nghị bà nên giữ im lặng." (3 giây mặc niệm cho Hận Trời Cao khi đυ.ng nhầm người rồi nhé ~~)

"......" Mọi người xung quanh nhìn tay cô, vẻ mặt ngơ ngác.

Vậy nên, đây là lý do cô bé ấn đầu của bà Khổng vào giữa mông con trai bà ta?

Đôi tay nhỏ bé tinh tế kia thật dài, nho nhỏ, khiến Hận Trời Cao không thể nào dãy dụa.

Tiêu Tiêu ấn hai mẹ con, cúi đầu hỏi đầu dưa hấu: "Mày đánh em trai tao đúng không?"

Mẹ mình cũng bị khống chế, đầu dưa hấu nhìn vẻ mặt của Tiêu Tiêu, dáng vẻ "Mày thật là cố chấp", khóc lóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.

Tiêu Tiêu nhướng mày, xoẹt một tiếng: "Nói mau, cho mày mặt mũi mày nên nhận, nếu không đừng trách tao giúp mày đào một cái hố, ngày này năm sau đem đồ cúng tới viếng mộ mày."

"Oa...... Ô ô......" Cuối cùng đầu dưa hấu sụp đổ òa khóc lớn, còn không quên ngụy biện: "Tao, tao không cố ý, là nó, là nó đẩy tao trước, tao mới ra tay."

Nói một hồi, có thể là quá sợ hãi, nó không nhịn được thả cái rắm.

Hận Trời Cao đang tiếp xúc thân mật với cái mông của nó: "..."

Mẹ nó...... Là tao.

Tiêu Tiêu nghe được câu trả lời, đập hai cái lên người đầu dưa hấu, bảo đảm đối phương chỉ có bị thương nặng hơn chứ không nhẹ hơn so với em trai mình, lúc này mới tỏ vẻ ghét bỏ buông tay.

Hận Trời Cao cũng được thả ra, ôm lấy con trai mình rồi nhanh chóng lùi đến vị trí an toàn.

Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng.

"Chị Cố, chị thế này là quá đáng lắm rồi." Người ít nói nhất trong tổ ba người kia bỗng nhiên lên tiếng.

"Ngay từ đầu chính là con trai nhỏ của chị ra tay, Hàm Hàm cũng chỉ đánh trả mà thôi, người bị hại đánh trả lại còn bị đánh, cái này cũng......"

Giọng nói của người phụ nữ kia nhẹ nhàng mềm mỏng, thái độ lạnh nhạt, lời nói chỉ nói ra một nửa, ánh mắt nhẹ nhàng xẹt qua Lư Nguyệt Tình, đầy vẻ trào phúng.

"Đúng vậy." Hôm nay mặt mũi của Hận Trời Cao bị tổn thất nghiêm trọng, dứt khoát dây dưa đến cùng, bà ta nhìn về phía Cố Danh Sâm, nghiêm túc hỏi: "Mày nói đi, có phải mày là người ra tay trước hay không?"

Thấy ánh mắt của nhiều người đều dừng trên người mình, Cố Danh Sâm không nhịn được muốn lùi ra phía sau, cậu nhìn chị mình, muốn nói chuyện, nhưng căn bản không phát ra âm thanh, cơ thể không khống chế được run rẩy.

Dì Vương nhìn thấy đã đau lòng, ôm cậu bé vào trong lòng: "Sâm Sâm là đứa trẻ như thế nào tôi biết rất rõ, thằng bé chắc chắn không có khả năng chủ động đánh người."

"Ha."

Người phụ nữ lúc đầu lại bật cười.

"Được rồi." Dì Hồng nhìn con gái mình bị dọa sợ đang đứng ở một góc rồi vẫy vẫy tay: "Bảo bối lại đây, chúng ta về nhà."

Ba người tạo thành bộ ba diễn viên chuyên nghiệp người tung kẻ hứng, bà tiếp lời mấy chị em cười lạnh, âm dương quái khí nói:

"Đây là nhà họ Cố, đương nhiên là do nhà họ Cố định đoạt. Tính cách chị Cố cũng lớn ghê, bản lĩnh cũng lớn, trách không được lúc trước có thể bỏ chồng cũ, kết hôn lần hai để lêи đỉиɦ cao. Được rồi, không thể trêu vào, chúng ta còn trốn không nổi chắc."

Lời này đúng là khó nghe, Lư Nguyệt Tình bị bà ta nói đến cả mặt xanh mét, muốn đánh trả.

Cảm xúc vừa lên cao, tật xấu "Một khi cãi nhau thì quên hết vốn từ" của bà liền xuất hiện, cơ thể bị nghẹn mà run lên, hốc mắt đỏ bừng.

Tiêu Tiêu nhìn trái, lại nhìn phải, rồi thở dài trong lòng.

Gia đình này thực sự không thể thiếu cô, cơ thể nhỏ bé của cô phải gánh quá nhiều trọng trách và sức lực không thuộc về lứa tuổi này.

Cô bé một tay đút túi, rung rung chân: "Hóa ra trong lòng bà Hắc cũng hiểu rõ."

Tiêu Tiêu ngoài miệng nói dì Hồng, ánh mắt lại nhìn về phía người phụ nữ giả tạo kia.

"Cháu thấy bực bội ghê, nếu đã biết là không thể trêu vào, ai cho các người lá gan kêu gào trước mặt mẹ cháu?"

"Mẹ cháu muốn tìm người chơi cùng với con trai bà ấy, các người biết tin tức mới đưa con các người đến đây. Vốn dĩ là muốn đưa con cái đến để lấy lòng nhà họ Cố, hiện tại lại đi ngược kịch bản là sao?"

"Còn muốn ép hỏi em trai tôi?" Tiêu Tiêu quay đầu, nhìn Hận Trời Cao rồi cười ha hả: "Lăn lộn trong đống phân —— lẽ nào còn không phải là con bọ hung?"

Miệng nhỏ của cô bé nói liên hồi, những câu nói khiến mặt của tổ ba người tức giận đến xanh mặt.

Nói xong lại nhìn bạn nhỏ ở trong góc phòng đang nhìn mình với ánh mắt hoảng sợ, hỏi: "Vừa rồi ai nhìn thấy mọi chuyện trong phòng?"

Không một ai lên tiếng.

Tiêu Tiêu ngoáy ngoáy lỗ tai, hạ khóe miệng: "Nhanh lên, nếu vẫn không có ai nói, đừng trách tôi ỷ vào chỗ dựa mà ra tay thô bạo."

Mọi người: "......"

Cái này....

Phong cách rất lạ à nha.