Hiệu Ứng Cầu Treo

Chương 87

Lúc này cơ trưởng lái chiếc trực thăng cứu viện đã hạ cánh trên boong tàu.

Chung Hi đứng trước cửa máy bay, động cơ trực thăng vẫn đang hoạt động, âm thanh phát ra ùng ùng làm xáo trộn toàn bộ suy nghĩ của cô.

Cô dần dần nhận biết được thì ra tiếng động ở trong rừng nghe thấy vừa nãy vốn dĩ không phải là âm thanh của sóng biển gì cả.

Cô nhìn theo hướng cách đó không xa là hình ảnh Giang Khác Chi đang nói chuyện với đội trưởng đội cứu hộ. Từ sau khi anh nói cho cô biết rằng đội cứu hộ đến, hai người họ cũng không nói với nhau thêm câu nào nữa.

Quá bất ngờ trước sự xuất hiện của đội cứu hộ sau thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, Chung Hi không biết bản thân nên cảm thấy như thế nào mới phải.

Bọn họ chắc đang dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau, âm thanh từ trực thăng phát ra khá ồn ào nên cô hoàn toàn không nghe rõ.

Một nhân viên cứu hộ khác thì đứng cạnh cô hỏi cơ thể mọi người có chỗ nào không ổn không, có cần nhân viên y tế chăm sóc không. Chung Hi lắc đầu trả lời rồi nói thêm tiếng cảm ơn, mấy người họ vẫn đang dùng những từ ngữ tiếng anh đơn giản nhất giải thích vì sao lâu như vậy mới tìm được người, Chung Hi vừa nghe mắt vừa nhìn chăm chú phía đối diện.

Cuối cùng cũng được về rồi, Chung Hi nên cảm thấy vui mừng mới phải, cô sẽ có một lễ Giáng Sinh tưng bừng náo nhiệt, nhưng… Quả thật cô cười không nổi, đây là vì vui quá hóa buồn hay sao?

Chỉ một lúc sau, cô nhìn thấy đội trưởng cầm thứ gì đó giống như điện thoại đưa cho Giang Khác Chi nghe.

Giang Khác Chi nhận lấy rồi nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

Nhân viên cứu hộ đứng bên cạnh hướng theo phía Giang Khác Chi đi tới, đôi chân Chung Hi bất giác cũng đi theo.

“Chi phí cứu viện lần này và tìm người vừa nói chuyện với tôi lúc nãy là được, làm phiền các anh theo đúng quy định đưa anh ta tới đây.” Giọng Giang Khác Chi trầm xuống lạnh lùng lên tiếng.

Nói xong, anh thêm câu cảm ơn phía sau rồi đưa bộ đàm cho người đối diện.

“Tín hiệu ở bên lều bên kia sẽ giúp cô liên hệ được với người cô muốn tìm. Bọn họ hiện tại đều không nắm rõ được tình trạng của cô, hay cô muốn đợi?” Đội trưởng nói.

Chung Hi mới vừa hoàn hồn chưa phản ứng kịp thì người dẫn đầu bên cạnh đã lên tiếng.

“Cô không cùng chúng tôi quay về sao? Đợi người của các cô tới?” Anh ta hất cằm về phía Giang Khác Chi.

Chung Hi ở ngoài câu chuyện vẫn đang nhìn chăm chú về phía Giang Khác Chi.

Nhưng rất nhanh sau đó cô liền cảm thấy bản thân ngáo quá. Giang Khác Chi sẽ không ngồi máy bay, sao cô có thể quên được chứ? Hơn nữa, du thuyền vẫn còn ở đây, thiếu cục nợ như cô, chuyện này này đối với anh mà nói căn bản không là gì.

Giang Khác Chi đến giờ mới quay sang nhìn cô nhưng không hề nói gì.

Hai người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, không khí cũng trở nên có chút nghiêm trọng.

Chung Hi rũ mắt nhìn xuống, trong đầu lại đột nhiên hiện lên hình ảnh rất lâu về trước lúc mà hai người bọn họ đưa ra bản thỏa thuận.

Tiếng trong bộ đàm vang lên, sau khi nói vài câu để trả lời xong thì lại đưa cho Giang Khác Chi cầm.

Giang Khác Chi vẫn đang quan sát Chung Hi, anh lẳng lặng lắng nghe rồi “Ừ” một tiếng.

Người trong căn cứ đã liên lạc với thuyền trưởng của anh, bọn họ dự tính trước hai giờ chiều sẽ đến được chỗ này.

“Tôi sẽ ở đây đợi bạn của tôi.” Anh nhìn Chung Hi bình tĩnh nói.

Giọng nói anh vẫn trầm như mọi khi nhưng anh biết đó chỉ là giả tạo thôi.

Lúc này đội trưởng lại chuyển hướng nhìn sang Chung Hi, đối với mối quan hệ của hai người họ anh cũng cảm thấy vô cùng mơ hồ.

“Còn cô? Ngồi trực thăng về hay thế nào?”

Chung Hi hiện lên vẻ do dự, cô còn không biết bản thân đang đợi gì nữa? Cô chỉ biết rằng, giờ đây ánh mắt mà Giang Khác Chi nhìn cô khiến cô vô cùng chán ghét nhưng trên mặt lại cố nặn ra một nụ cười.

“Tôi ngồi trực thăng.” Cô nói với đội trưởng.

Cô sẽ ngồi máy bay.

Giang Khác Chi nhận được câu trả lời, đôi bàn tay một mực nắm chặt giờ đây đã thả lỏng qua.

“Cô có hành lý gì muốn thu dọn không?” Đội trưởng hỏi.

“Có nhưng không nhiều.” Chung Hi trả lời, không nhìn Giang Khác Chi nữa, quay người đi tìm đồ đạc. Đồ dùng của cô không nhiều mấy, thu dọn vài phút là có thể xong hết rồi.

Sau khi cô ra ngoài thì thấy đội cứu viện đang cầm bộ đàm nói gì đó, cô phân vân hết vài giây rồi rời khỏi chỗ Giang Khác Chi cách đó không xa.

Cô vẫn còn quần áo phải trả lại anh đấy.

Hai người đối diện nhau, Chung Hi phát hiện ra đồng tử của anh đang giãn nở to ra khi nhìn thấy cô.

Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cúi đầu cởi từng chiếc cúc áo vest.

Tổng cộng có ba chiếc cúc áo nhưng không biết có phải do trên tay đang mang túi xách hay không mà lúc cởi nó Chung Hi vô cùng chật vật.

Việc này khiến lòng cô nổi lên một sự khó chịu vô cớ, cởi đến cái thứ ba thì cô cau mày vì một bóng đen bao trùm lấy cô, Giang Khác Chi đang đứng trước mặt.

Anh gạt tay cô ra, không nói lời nào gài tất cả những cái cúc trên áo vest lại.

Chung Hi cố nhịn không nhìn mặt Giang Khác Chi, ánh mắt nhìn khoảng trống trong lòng bàn tay một cách chăm chú.

“Quần áo vẫn nên trả lại cho anh.” Cô biết giọng nói mình khô khan đến mức nào.

Nhưng Giang Khác Chi chỉ thấp giọng bảo: “Sẽ lạnh.”

Sau khi anh chỉnh trang lại áo cho cô xong liền bỏ tay xuống.

Đội trưởng lấy lại bộ đàm, quay sang nhìn, Chung Hi cầm chiếc túi lùi lại một bước.

“Vậy tôi đi đây.” Cô nhỏ giọng nói.

Yết hầu Giang Khác Chi giật giật lên xuống cứ như vậy mà nhìn cô.

“Tạm biệt.”

Chung Hi nghe thấy liền nở một nụ cười với anh rồi xoay người rời đi.

Giang Khác Chi đứng tại chỗ không hề nhúc nhích.

Âm thanh hỗn tạp đó kéo dài một thời gian lâu như vậy khiến anh cảm thấy hoảng loạn.

Rất nhanh sau đó, cái âm thanh này cách anh càng ngày càng xa, anh quay người nhìn theo đến lúc thân máy bay càng ngày càng nhỏ rồi dần biến mất trong tầm mắt.

Anh hờ hững thu hồi ánh mắt rồi quay trở lại ngồi trên chiếc giường trong phòng ngủ ở trên thuyền.

Đúng vậy, mối quan hệ như thế buộc phải kết thúc. Chuyện này đã được thống nhất từ trước rồi, hai người bọn họ cũng hiếm khi có thể đạt thành nhận thức chung như vậy.

Giang Khác Chi cố gắng kìm chế nỗi cô đơn tận sâu trong lòng, cảm giác này còn tệ hơn cả nỗi buồn.

Anh tưởng mình phải cảm thấy như trút được gánh nặng chứ.

Chỉ là vấn đề thời gian thôi.

(Phần ở Đảo cua – Hết.)