Sáng sớm ngày thứ hai, Chung Hi vẫn còn mơ màng trong mộng đẹp thì cảm thấy có thứ gì đó cứ chạm vào mặt cô.
Cô xoay đầu vùi mặt vào trong gối lẩm bẩm: “Anh làm gì vậy?”
Giang Khác Chi dịu dàng nhìn cô, khẽ khàng vén vài cọng tóc vương trên má cô ra sau.
“Chẳng phải hôm qua em bảo tôi khi nào chạy bộ thì gọi em à?”
Chung Hi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu: “Lời phụ nữ nói lúc trên giường sao có thể coi là thật được chứ? Tôi không muốn đi đâu!”
Giang Khác Chi thu tay lại, nhìn cô một lúc lâu miệng nhoẻn cười trầm giọng nói: “Nhóc lừa gạt.”
Chung Hi nghe cũng giả bộ như không nghe, tất nhiên sẽ chả thèm phản ứng lại.
Anh đứng dậy, chỉnh lại góc phải tấm chăn bị cô đá ra rồi đắp lên người cô.
“Vậy tôi đi đây.” Anh nói.
Chung Hi kêu lên một tiếng sau đó không phản ứng gì thêm với anh nữa.
Nhưng thực tế khi nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh vừa rời đi, không lâu sau đó cô cũng tỉnh ngủ luôn.
Đang ngủ ngon lành thì bị làm cho tỉnh giấc khiến cô có chút cáu kỉnh, ngồi trên giường mười phút làm sao cũng không thể ngủ lại được, cuối cùng thì cũng lết xác dậy.
Thời tiết trở nên càng ngày càng lạnh rồi, cô mặc áo dài tay vào xong cầm lấy áo vest của Giang Khác Chi khoác lên bên ngoài luôn.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Chung Hi mang dép vào rồi đi xuống du thuyền.
Hiện giờ thuyền chỉ cách bờ có mười mét, đi qua cũng chẳng sao, kế bên là phà cứu hộ, Giang Khác Chi còn không thèm dùng.
Chung Hi đi dọc theo bờ biển nhìn đông ngó tây thì thấy Giang Khác Chi cách cô vài trăm mét đang chạy tới.
Chung Hi trước dõi về xa xa sau không biết suy nghĩ điều gì lại nhấc chân tiến lên phía trước.
Rất nhanh hai người liền gặp nhau.
“Em dậy rồi à.” Trên trán Giang Khác Chi lấm tấm mồ hôi, giọng nói vô cùng trầm ấm.
Chung Hi liếc anh một cái, không phải cô thì chẳng lẽ là hồn ma của cô à? Ngày nào cũng hỏi mấy chuyện không đâu.
“Tại anh làm tôi mất giấc đó, hại tôi không ngủ thêm được.”
Giang Khác Chi kiềm chế suy nghĩ muốn xoa xoa đầu cô, giờ không giống như lúc đang nằm trên giường, tất cả đều không được phép.
Cuối cùng anh giảm tốc độ lại trầm giọng nói: “Đừng chạy lùi, vấp vào đá là ngã đấy.”
Chung Hi lại đưa tay ra kéo lấy tay anh, chạy ngược về phía rừng rậm.
“Chúng ta đi hít thở không khí chút đi.” Chung Hi cười tươi.
Giang Khác Chi bị cô lôi chạy ngược về phía sau.
“Lần trước anh đi, trong đó thật sự không có quả dại nào ăn được thật à?” Cô hỏi.
Giang Khác Chi nhìn xuống đất: “Không có, chạy cẩn thận chút.”
“Đến đây hơn nửa tháng rồi, tôi còn chưa đi vào đây lần nào luôn.”
Sau khi đạp phải những chiếc lá trải rộng trên mặt đất, Giang Khác Chi liền nắm chặt lấy tay cô, bước đi của hai người cũng dần chậm hơn.
Giang Khác Chi giữ cô lại đặt cô ngồi trên một khúc cây, hai mắt chăm chú nhìn cô: “Vào đây làm gì?”
Chung Hi cảm thấy mùi của cây cối nơi đây cùng với hơi thở của Giang Khác Chi đã tràn ngập quanh người cô. Hít một hơi thật sâu rồi nghiêng người tựa vào một bên cổ của Giang Khác Chi.
“Đến bây giờ chúng ta còn chưa trải nghiệm cảm giác làm ở đây, tiếc ghê ấy.” Chung Hi cố ý trêu chọc nói.
Thật ra chỉ đơn thuần là do cô ở trên thuyền lâu quá nên buồn bực muốn ra ngoài thăm thú một chút thôi mà.
Nhưng không ngờ rằng cơ thể Giang Khác Chi lại vì câu nói đó mà có chút thay đổi, giọng nói anh cũng trở nên căng thẳng.
“Em muốn? Ở đây sao?”
Lúc anh vừa thốt ra chỉ thấy bản thân càng ngày càng phòng túng quá độ, đồng thời cũng trách cứ bản thân. Trong đầu đã hiện lên cảnh tượng anh đè Chung Hi lên thân cây, sau đó là những hình ảnh anh cắm vào trong cô đầy dâʍ ɭσạи.
Chung Hi vừa cười vừa tách khỏi người anh, dựa lưng vào thân cây khô hướng mắt nhìn về Giang Khác Chi.
“Thật ra là tôi nói giỡn thôi, nhưng mà cũng không phải là không được đâu nha.”
Phía bờ biển truyền đến âm thanh sóng đánh thật to làm Chung Hi bị dọa cho giật mình.
“Sóng hôm nay đánh mạnh ghê, rõ ràng đâu có gió lắm đâu.” Cô nói.
Âm thanh đó không hề dừng lại, Giang Khác Chi nghe thấy càng nghe càng thấy bất thường, anh lại nhìn thấy có chiếc lá khô rơi khẽ đọng lại trên vai Chung Hi, sau khi đưa tay lên gạt đi thì vẫn đăm đăm nhìn cô rất lâu.
“Tôi đi lấy bao.” Anh lên tiếng.
Nói xong, anh không lập tức rời đi mà lòng ích kỷ khiến anh nán lại chờ đợi sự từ chối giễu cợt của Chung Hi, nhưng cô chỉ nhìn anh rồi nháy mắt một cái.
“Đi nhanh đi, tôi ở đây đợi anh.”
Giang Khác Chi bỏ tay ra khỏi cơ thể cô, nghiêm túc nhìn cô nói: “Em ở đây đợi tôi.”
Chung Hi nhịn không được liền trừng anh một cái: “Anh dài dòng quá đi.”
Giang Khác Chi nghe vậy mỉm cười, giơ tay lên xoa xoa mặt cô rồi hướng về phía thuyền đi tới.
Chung Hi nhìn theo bóng lưng của anh mà cảm nhận được sự gấp gáp trong bước chân đó, đưa tay lên sờ vào nơi mặt bị chạm vừa nãy, hình như có chút nong nóng.
Cứ như vậy cô tựa vào gốc cây, suy nghĩ xem một chút nữa nên dùng tư thế gì. Nhưng năm phút đã qua đi, Giang Khác Chi vẫn chưa quay lại, rồi lại mười phút trôi qua, Chung Hi vẫn chưa thấy hình bóng của anh đâu.
Cô đứng ở vị trí này hướng về phía thuyền đã bị hang động che khuất mất, Chung Hi không thể thấy được gì cả, phía bờ biển truyền đến âm thanh khiến cô có chút bồn chồn, cô nên đi xem xem tình hình thế nào.
May là cô vừa đi mấy bước thì nhác thấy bóng hình Giang Khác Chi.
“Tôi còn tưởng anh tìm bao thì tìm hết luôn một năm chứ.” Cô bĩu môi lên tiếng.
Nhưng Giang Khác Chi vẫn đứng như tượng tại một chỗ không tiến lên thêm bước nào.
Đến giờ Chung Hi mới chú ý đến hai tay nắm chặt đến trắng bệch của anh vốn chẳng hề có gì bên trong.
“Sao vậy?” Cô chầm chậm lại gần, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Cô nhận thấy trong mắt Giang Khác Chi hiện ra một thứ cảm xúc mà chính cô chẳng thể nào hiểu thấu. Chung Hi đang định hỏi thêm thì bỗng thấy anh nhếch miệng nhìn cô mà nở một nụ cười yếu ớt.
“Đội cứu viện đến rồi.” Anh nói.