Hiệu Ứng Cầu Treo

Chương 85

Một tuần sau.

“Ha… a… nhanh hơn nữa…Ah!”

Đêm khuya, bên trong căn phòng ngủ trên thuyền truyền ra âm thanh chói tai cùng với tiếng da thịt vỗ bành bạch vào nhau, lấn át hết tất cả.

Hai chân của Chung Hi gác trên bả vai của Giang Khác Chi, cả người bị một lực mạnh liên tục đánh về bụng. Không gian hữu hạn, cơ thể cô dường như bị Giang Khác Chi bẻ làm đôi vậy.

Giang Khác Chi đè nặng trên đôi chân cô hết sức hung hãn dập lấy dập để cho đến khi xuất tinh thì thôi.

Cả tuần nay hầu như lúc nào hai người cũng dính lấy nhau lăn giường.

Chung Hi cùng Giang Khác Chi thay đổi rất nhiều tư thế, từ boong tàu cho đến ghế lái, từ trên giường cho đến ghế sofa.

Thế nhưng vì số lượng bαo ©αo sυ có hạn nên Giang Khác Chi cũng ít khi được cắm vào, đa số là dùng tay để làm cho Chung Hi đạt đến đỉnh điểm. Tối hôm qua, Chung Hi còn bôi dầu bôi trơn lên vυ' làm cho anh bắn một lần.

Niềm cực khoái trong cuộc tình nhanh chóng qua đi, Chung Hi dần trở nên yên lặng.

Cô nằm trong lòng Giang Khác Chi táy máy tay chân sờ tới sờ lui cọng lông trên ngực anh, cảm thấy nhàm chán mà kéo căng nó ra.

Giang Khác Chi bắt lấy tay cô, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Em không cảm thấy mệt hả?”

“Tôi không ngờ anh lại có lông ngực á.” Chung Hi lẩm bẩm nói.

“Thôi được rồi, chuyện này không đáng để ngạc nhiên đâu.” Anh nắm lấy tay cô đặt yên trên lòng ngực, nhắm nghiền mắt lại.

Chung Hi không ngủ được là vì tuần trước, lần đầu tiên cô qua đêm ở trên thuyền, cô đã cùng Giang Khác Chi làʍ t̠ìиɦ tới tận khuya. Sảng khoái rên la đến khàn giọng, kết quả là sau đó cổ họng cô không phát ra được tiếng nào, hết hơi hết sức đến nỗi nhắm mắt lại liền có thể ngủ ngay.

Chung Hi cứ nghĩ người lập dị như Giang Khác Chi chắc sẽ ra ghế sofa ngủ, nhưng không ngờ rằng ngày thứ hai khi mở mắt ra anh vẫn nằm cạnh cô, hai tay ôm cô vào lòng.

Sau khi thức dậy cả hai đều ăn ý không nhắc tới chuyện này, thậm chí khi nhìn nhau còn phát ra một loại tình cảm mãnh liệt nào đó…

Cứ như vậy bọn họ mơ mơ hồ hồ mà nằm chung giường đắp chung chăn.

Chung Hi cảm thấy chân có hơi tê dại nên trở người gác lên cơ thể Giang Khác Chi. Động tác có hơi mạnh, cô nghe thấy Giang Khác Chi phát ra âm thanh rêи ɾỉ.

“Sorry.” Cô tỏ vẻ ái ngại xin lỗi.

Chung Hi nhìn lên trần nhà trong phòng ngủ hồi lâu mới lên tiếng: “Giáng Sinh sắp đến rồi hả?”

Giang Khác Chi chưa hề có sự chuẩn bị nào cho câu hỏi này của cô, anh suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời: “Tuần sau.”

Chung Hi nằm trong lòng anh gật gật đầu, cô đã mấy ngày chưa mở điện thoại lên, chắc điện thoại sớm đã hết pin mất rồi.

Nếu là trước đây, không có internet lâu như vậy Chung Hi còn tưởng mình hóa khùng rồi cơ, bây giờ mới thấy ngày trôi qua cũng…không đến nỗi nào?

Giang Khác Chi nghiêng mặt quan sát người trong lòng, thấy đột nhiên im lặng khiến anh tưởng cô chán ở đây lắm rồi.

“Nhớ nhà à?” Anh hỏi.

Đây không phải là câu anh thật sự muốn hỏi, Giang Khác Chi mím chặt môi.

Sau khi Chung Hi suy nghĩ một lúc lâu, lắc lắc đầu: “Không hẳn, tại ở đây chỉ có hai người chúng ta, trước kia ăn lễ Giáng Sinh đều rất đông người, vô cùng náo nhiệt.”

Cô chỉ thuận miệng nói ra vậy thôi chứ trong suy nghĩ không hề có sự nuối tiếc nào.

Nhưng Giang Khác Chi cứ mãi nhìn chằm chằm một điểm nào đó, không biết đang nghĩ gì mà một hồi lâu mới lên tiếng: “Có thể nướng hải sản vào hôm noel, không phải em rất thích ăn sao?”

Bất giác anh ôm lấy rồi vuốt ve nhè nhẹ lên cánh tay của cô, Chung Hi cảm thấy thật dễ chịu liền cuộn người vào lòng anh.

“Tôi ăn cá tới phát ngán rồi.” Cô cười nói.

Giang Khác Chi định nói nướng cua nhưng anh lại ý thức được rất lâu Chung Hi không ăn cua rồi, mấy hôm trước còn trông thấy cô ngồi cạnh bờ biển ngắm nhìn hai con cua cứ tưởng cô rất muốn ăn chúng nên nói buổi trưa có thể hấp chúng lên nào ngờ cô lại trợn tròn mắt lên phản đối.

Thế nên anh ngậm miệng lại, đổi sang chủ đề khác.

“Lần này em đến Campuchia để làm gì vậy?” Giọng nói anh mang lại cảm giác thong thả lười nhác sau khi làʍ t̠ìиɦ xong.

Vừa hỏi xong anh bỗng giật mình mở căng mắt ra, cứng đờ cả người.

Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ dò hỏi việc riêng của Chung Hi cả, một lần cũng không có, anh vẫn luôn rất nghiêm túc thực hiện thỏa thuận giữa hai người họ.

Chính ngay lúc anh đang suy nghĩ để giải thích cho việc vượt qua ranh giới này thì nét mặt Chung Hi không vui vẻ gì ngước nhìn anh.

“Ê, tôi nhớ lúc mới tới đây tôi có hỏi anh qua câu này rồi mà anh có trả lời tôi đâu.”

Giang Khác Chi nhìn cô không chớp mắt, biểu cảm của Chung Hi so với ngày thường không hề có sự khác biệt, anh cảm thấy trái tim đang thắt chặt vì căng thẳng dần dần thả lỏng ra.

Nét mặt Giang Khác Chi cũng dần dãn ra, nhắm hai mắt lại: “Đi bàn công việc làm ăn, rất nhàm chán.”

Hiếm khi Chung Hi có thể nghe được anh dùng từ nhàm chán để hình dung việc gì đó, cười một cái rồi nói: “Tôi là thuận tiện tìm bạn cũ, ôn lại chuyện xưa.”

Lúc nói đến “chuyện xưa”, cô như nghĩ ra thứ gì đó, có chút nghẹn lại, che giấu bằng cách hắng giọng một cái.

Giang Khác Chi tất nhiên sẽ nhận ra sự thay đổi âm sắc trong lời nói của cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chung Hi.

Bạn bè mà cô nhắc đến là bạn học chung khi cô lớp mười, bây giờ đang khai thác khoáng sản ở Campuchia, làm ăn rất khấm khá. Ba tháng trước bọn họ có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi tại một nhà hàng ở trong nước, hai bên để lại phương thức liên lạc cho nhau. Vốn dĩ Chung Hi còn định đến đền Angkor Wat sau khi rời khỏi trang viên của chủ tịch Dương, nhưng thấy anh ta nhiệt tình đòi làm hướng dẫn viên du lịch cho nên cô đã đồng ý.

Cô nghĩ, nếu không xuất hiện điều ngoài ý muốn này thì có khi cô lại với cái người kia… sẽ nảy sinh ra việc gì đó.

Giang Khác Chi dùng ánh mắt thâm sâu nhìn lên người cô, dường như có thể dò xét ra mọi thứ, Chung Hi không hiểu sao lại bỗng chốc có một loại cảm giác như chột dạ.

Sao lại hệt như đang bắt gian vậy, vốn dĩ bọn họ đâu phải loại quan hệ đó đâu.

Cô nhìn đi chỗ khác, tỏ vẻ cứng rắn chuyển chủ đề.

“Đúng rồi, có một chuyện tôi vẫn luôn muốn hỏi anh, có phải cho dù đi xa bao nhiêu anh đều không ngồi máy bay có phải không?”

Giang Khác Chi lạnh nhạt nói “Ừm” một tiếng.

“Vậy ngày trước anh đi du học Anh cũng ngồi thuyền đến đó à? Vậy phải ngồi bao lâu chứ?” Chung Hi vô cùng tò mò.

Giang Khác Chi ngẫm nghĩ lại một chút: “Không quá ba tuần.”

Trong số người mà Chung Hi quen biết có chết cũng không chịu ngồi máy bay chỉ có vài người, hình như là sợ độ cao, nhưng trong tình huống cần thiết bọn họ vẫn có thể khắc phục được. Nhưng người giống Giang Khác Chi thà đồng ý ngồi ba tuần trên thuyền còn hơn ngồi máy bay kia thì kì thật là lần đầu tiên cô biết.

“Thật khó mà tưởng tượng mà…”

Cô ngáp một hơi, hai con người trò chuyện trong vô thức đều dần dần chìm vào giấc ngủ.