Giang Khác Chi không động gì, cô duỗi tay kéo quần anh cởi xuống.
“Cái chăn này mai nhất định phải giặt.” Cô nói, bàn tay giữ chặt tay của Giang Khác Chi , kéo anh xuống để hai người đối mặt.
Cả người Chung Hi nằm trên chăn, mắt nhìn Giang Khác Chi ý bảo anh mau nằm lên.
Lần này anh không tiếp tục giả mù biết rõ còn cố hỏi gì nữa, theo ý Chung Hi nằm lên người cô, nhưng hai người vẫn chưa hoàn toàn dựa vào nhau, phía trên còn Giang Khác Chi chống tay.
Qυầи ɭóŧ Chung Hi không cởi hết, lúc này đã vắt vẻo trên mắt cá chân.
Hơi thở của hai người rối loạn quấn lấy nhau, tóc con của Giang Khác Chi cọ trên mi mắt của cô, rất ngứa.
Cô chớp chớp mắt, hỏi: “Chúng ta chơi một trò chơi còn sướиɠ hơn trò tự an ủi lần trước, có được không?”
Trò chơi.
Giang Khác Chi im lặng nhìn vào mắt cô, không hề phản đối.
Cô hỏi: “Anh có biết làm như thế nào không?”
Giang Khác Chi lắc lắc đầu, du͙© vọиɠ thiêu đốt như vô hình bóp chặt lấy ruột gan anh, Chung Hi nói sai rồi, cơ thể anh lúc này rất nóng.
Chung Hi có vẻ hơi không vui, nghiêng đầu nhìn cơ thể người phía trên.
“Thế, anh có muốn học không?”
Ngay lúc này, cô thấy đồng tử của Giang Khác Chi vì kinh ngạc mà nháy mặt mở rộng, chỉ là rất nhanh đã kìm nén lại.
Anh nói: “Muốn.”
Chung Hi cười: “Cài này cũng không có gì, nếu không mỗi lần làm đều giống như tôi dụ dỗ anh gian da^ʍ vậy. Thỉnh thoảng làm còn cảm thấy vui vẻ, nhưng nhiều lần như vậy tôi cảm thấy rất có lỗi.”
Giang Khác Chi cúi đầu nhìn vào mắt cô, như muốn tìm từ trong mắt cô có tí hối lỗi nào không.
Khuôn mặt hai người sát lại gần nhau, gần đến nỗi anh có thể nhìn thấy những lông tơ nhỏ trên mặt Chung Hi, còn có bờ môi, đang bắt đầu cong lên.
Chung Hi không biết anh lại suy nghĩ cái gì, cô nắm lấy một bàn tay của anh, cứ như vậy đưa đến giữa hai chân cô.
Đến lúc này, cô bỗng nhanh chóng rụt tay về.
“Rất đơn giản, tôi dạy cho anh, bây giờ, anh cho một ngón tay cắm vào bên trong tôi…”
Cô liếc thoáng qua anh, tiếp tục nói: “Cắm thẳng vào trong bé bướm của tôi ý.”
Cô có thể cảm nhận được Giang Khác Chi vì lời nào đó mà cả người căng như dây cung.
Môi Chung Hi nhẹ nhàng cọ xát lên cằm của Giang Khác Chi: “Tôi cảm thấy dirty talk rất thú vị, anh thấy có được không?”
Ánh mắt Giang Khác Chi đen như mực mà nhìn cô, hiện tại anh đang dùng hành động thay cho câu trả lời. Anh không nói gì, đưa ba ngón tay vào trong hoa huyệt.“
“Chúa ơi!”
Chung Hi vì ba ngón tay của Giang Khác Chi thọc mạnh vào mà hai mắt mở to, hít thở không thông.
“Tôi cũng không bảo rằng tôi muốn anh moi…” Cô thật sự bị anh làm cho ngốc rồi, nhưng cũng không thể không thừa nhận, vừa rồi đúng là rất sướиɠ.
Giang Khác Chi vẫn như vậy nhìn cô, các ngón tay đang không ngừng khuấy đảo trong hoa huyệt.
“Bây giờ anh bôi hết dâʍ ɖị©ɧ bên trong lên đùi trong của tôi, nhanh lên.” Cô nhéo nhẹ sau gáy anh một cái.
Khao khát dần trỗi dậy trong cơ thể Giang Khác Chi, anh cúi mắt xuống, nhìn tiểu huyệt của Chung Hi không chớp mắt.
Nơi đó vừa bị trêu chọc liên tục co rút lại, hầu kết anh lăn lộn, theo bản năng dùng đầu ngón tay kéo thứ dâʍ ɖị©ɧ dính nhớp ra, khiến Chung Hi lại một lần nữa dưới cơ thể anh mà run rẩy, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rêи ɾỉ khó có thể bỏ qua.
Ngón tay anh bỗng cứng nhắc vì Adrenaline, tìиɧ ɖu͙© đúng là thứ khiến con người không bao giờ biết mệt mỏi.
Ánh trăng mờ ảo ló vào hang động, dưới mắt anh, Chung Hi cầm côn ŧᏂịŧ anh kẹp vào giữa hai chân mình.
“Tôi sợ mình không kiểm soát được đâu, nên chỉ có như này thôi biết không? Qυყ đầυ tuyệt đối không được chọc vào, nếu không tϊиɧ ŧяùиɠ vẫn có khả năng đi vào được, cái này cũng không cần tôi phải dạy cho anh chứ.?” Cô nghĩ nghĩ một lúc rồi lại bổ sung nói: “Nếu tôi mang thai, anh chắc chắn sẽ chết ngay ngày tôi phá thai đó.”
Ánh mắt Giang Khác Chi trầm xuống: “Tôi biết.”