Côn ŧᏂịŧ của Giang Khác Chi vẫn trong trạng thái bán cương từ tối qua tới giờ, anh tưởng rằng chỉ cần tắm qua nước lạnh là có thể giải quyết xong vấn đề này.
Nhưng đến tận bây giờ gậy thịt vẫn còn đang dựng đứng chọc vào khe mông Chung Hi.
Chung Hi cố bỏ qua cảm giác ngứa ngáy trên người, đặt bàn tay lên ngực anh, ngón trỏ chạm vào núʍ ѵú của Giang Khác Chi.
Giang Khác Chi ngớ cả người.
“Chỗ này của anh có màu hồng nè.” Chung Hi nhìn chăm chú nơi đó, như thể mới phát hiện điều gì mới lạ lắm.
Ngay sau đó cô cúi đầu xuống, nhanh nhẹn như một chú mèo con, lè lưỡi liếʍ lên trên nó.
Động tác rất nhẹ nhàng, cảm thấy một chút ẩm ướt, đủ khiến Giang Khác Chi lại càng cứng hơn.
Gậy thịt càng ngày càng sưng đau, cuối cùng anh cũng có vẻ tỉnh táo lại chút ít, anh quyết định dùng một số hành động không được lịch thiệp lắm để giải quyết tình trạng này.
Đôi mắt anh vẫn nhìn về hướng rừng rậm, giơ hai tay nắm chặt hai vai Chung Hi, chuẩn bị đẩy cô ra.
Chung Hi lại giống một cục nam châm, dính chặt cả người lên cơ thể anh bất động, hai bầu ngực mềm mại của cô cọ qua cọ lại trên người anh, cặp mông đầy đặn vểnh cao kẹp chặt lấy gậy thịt của anh.
Giang Khác Chi không làm gì nữa.
“Bây giờ càng ngày anh càng ít gặp tôi.” Chung Hi phàn nàn nói.
Giang Khác Chi nhắm mắt lại, “Xuống khỏi người tôi, không thì tôi không muốn nói chuyện với cô nữa.”
Chung Hi nhìn bộ dạng nghiêm túc bất khả xâm phạm của anh, không nhịn được cười.
“Chúng ta như kiểu nữ yêu tinh muốn quyến rũ tăng nhân hay đạo sĩ ấy nhỉ, anh đúng là chấn định giống bọn họ, ôm mỹ nhân ngồi trong lòng mà không loạn.”
Giang Khác Chi vẫn không để ý đến cô.
Chung Hi cọ cọ hầu kết đang lên xuống, rất muốn cắn nó một cái.
“Anh không mở mắt ra là sợ tôi à, sợ là mình rất những hành động của tôi chứ gì?”
Giang Khác Chi cuối cùng cũng mở mắt ra, ánh mắt anh có vẻ rất bình tĩnh, nhưng Chung Hi biết chắc chắn không phải như thế, đây là anh giả vờ thôi.
Đôi mắt anh nhìn cô chằm chằm không chút độ ấm, “Tôi chẳng có gì phải sợ cả, tôi chắc chắn không bao giờ thích cô, cũng sẽ không muốn làm loại chuyện này với cô.”
Giọng điệu tự tin của anh làm Chung Hi bực mình nhưng cô cũng chỉ cười cười.
“Vậy chúng ta cược đi.” Cô nhìn anh với vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Không phải anh bảo anh không bị du͙© vọиɠ điều khiển à? Cũng sẽ không bị tôi mê hoặc phải không?” Giọng nói của Chung Hi mềm nhẹ còn cơ thể cô lại trượt một mạch xuống dưới người anh như gắn thêm đuôi cá.
Gậy thịt của Giang Khác Chi cũng vì vậy mà lướt từ mông xuống tiểu huyệt cô, khiến Chung Hi không kiềm được khẽ rêи ɾỉ.
Sắc mặt Giang Khác Chi rất khó coi.
Cuối cùng Chung Hi ngồi dạng hai chân trên đùi Giang Khác Chi, cây gậy cương cứng cũng vì thế mà lướt dọc xuống, cách bụng dưới của cô rất gần, vô cùng gần.
Cô nhìn kĩ qυყ đầυ đã tiết ra một chút dịch nhầy, cười nói:
“Nếu mà trong ba phút tôi không làm anh bắn ra thì tôi nhất quyết không quấy rầy anh một giây phút nào nữa, Ok?”
Phần thưởng này quá sức hấp dẫn nhưng hai chữ “Bắn ra” này làm dây thần kinh Giang Khác Chi căng lên.
Anh cau mày, “Tôi không chơi loại trò chơi nhàm chán như vậy.”
Nói xong anh chống hai tay ra sau định đứng dậy ngay.
Chung Hi cười khinh bỉ, kiêu căng ngạo mạn nhìn anh: “Chỉ có ba phút, 180 giây, nháy mắt là qua rồi, chắc là anh không tự tin chứ gì? Chắc anh sợ rằng anh không chỉ cứng lên vì tôi mà còn bắn ra vì tôi chứ gì?”
“Tuyệt đối không có chuyện đó!” Giang Khác Chi nghiến răng nói.
Chung Hi chớp chớp mắt, không cho anh cơ hội cân nhắc.
“Vậy chúng ta bắt đầu đếm ngược, 180.”
Cô vừa nói dứt lời, Giang Khác Chi như hóa đá tại chỗ, hai tay của anh siết chặt trên nền cát, đốt ngón tay nắm chặt đến trắng bệch.
Vì tay Chung Hi đã cầm lên bộ phận chưa từng được ai chạm vào của anh.