Khoảnh khắc ánh mắt Chung Hi và Giang Khác Chi chạm vào nhau, vẫn có gì đó chưa xác định được, cô không tin vào ánh nhìn này, cô vẫn có thể trông thấy đôi mắt của anh ấy.
“Giang Khác Chi?” Cô nhỏ giọng dò xét.
Ngay lúc cô cảm thấy yên tâm khi không có người trả lời, trong không khí truyền đến giọng nói trầm thấp của anh.
“Có vài ngày thôi, cô cũng không thể nhịn một chút sao.”
Khi Chung Hi vừa ấn nút công tắc, thì Giang Khác Chi đã nghe thấy âm thanh đó.
Nhưng mà, ngay từ lúc đầu anh đã không biết rằng Chung Hi đang làm gì, anh đối với những việc như thế này chẳng có chút tò mò nào, mãi cho đến khi thấp thoáng nghe tiếng thở dốc, và một tiếng rên khẽ đầy sự kiềm chế truyền đến bên tai anh.
Giang Khác Chi cứ nghĩ Chung Hi bị đau dạ dày, anh mở to mắt nhìn.
Thế là dưới ánh trăng long lanh cặp mắt tràn đầy khao khát, đôi môi căng mọng ướŧ áŧ, anh nhìn một cách rõ ràng như ban ngày.
Cô ngẩng cằm lên, răng cắn lấy môi dưới, tựa như đang vô cùng đau khổ, lại vừa giống như bị sung sướиɠ lấn át, anh cứ như vậy mà nhìn cô đạt đến đỉnh điểm.
Sau khi biết mình bị bắt gặp, Chung Hi có chút lúng túng, cho dù trong lòng cô có sắt đá đến thế nào, thì cô cũng chỉ là con người.
Nhưng ngay lúc này, chỉ cần cô giả vờ không xấu hổ, thì người khó xử sẽ là Giang Khác Chi.
Vì vậy cô thờ ơ nói: “Cái quảng cáo sản phẩm giả dối này, đã nói là khi sử dụng sẽ tuyệt đối yên tĩnh, 315 tôi muốn khiếu nại.”
Giang Khác Chi hai tay ôm đầu gối, trầm tư trong đêm tĩnh mịch.
Bực bội thật, ở cùng với người phụ nữ này mỗi giây mỗi phút đều có thể có thêm chuyện xảy ra, anh không chống đỡ nỗi.
“Anh vẫn chưa ngủ à? Sớm biết vậy tôi đã không kiềm chế bản thân vậy rồi.” Chung Hi ung dung nói.
Rất lâu sau đó, giọng Giang Khác Chi đầy giễu cợt.
“Kiềm chế à?”
“Đúng rồi, anh nghe thấy tiếng rên của tôi sao? Không có yên tĩnh được như vậy đâu.”
Tốt lắm, thành công đổi thế từ bị động sang chủ động, Chung Hi đã hoàn toàn cảm thấy dễ chịu hơn rồi.
Lần này Giang Khác Chi miệng câm như hến.
Chung Hi tinh thần nhanh lấy lại tỉnh táo, “Tò mò quá nha, anh nghe thấy tiếng người nào rêи ɾỉ chưa?”
Chỉnh lại câu này một chút, chính là anh đã từng quan hệ tìиɧ ɖu͙© đúng không?
“Không liên quan đến cô.” Giang Khác Chi lạnh lùng mà trả lời.
Hai ngày nay, Chung Hi đã sớm quen thuộc với thái độ lạnh như băng này của anh.
“Sao tôi luôn cảm thấy rằng anh có một luồng khí…bất khả xâm phạm nhỉ? Anh không có nhu cầu cá nhân trong cuộc sống này sao?”
Chung Hi tìm khăn ướt trong túi xách, muốn lau sạch chỗ bắp đùi, đôi mắt nhìn thấy bóng dáng lấp ló trong hang động của Giang Khác Chi.
“Không phải ai cũng có nhu cầu nhiều giống như cô.” Giang Khác Chi cứng rắn trả lời.
Đổi sang chủ đề khác, thì ra đúng là chàng trai trinh nguyên, Chung Hi nhìn người rất chuẩn.
“Tôi nhiều lắm à?” Chung Hi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại, “Sao nghe anh nói giống như anh hiểu tôi lắm vậy ta.”
Giang Khác Chi hít một hơi thật sâu, chết tiệt, đáng lẽ anh không nên trả lời lại cô.
“Đúng rồi.” Chung Hi dường như chợt nhớ ra điều gì đó, thuận miệng hỏi, “Lều vải của anh đã dựng lên chưa vậy?”
Giang Khác Chi chưa kịp phản ứng, “Lều vải gì?”
Chung Hi chỉnh trang y phục trên người lại một chút, từ lều bạt ra ngoài, đi vào hang động.
“Tôi đi lấy cái túi tìm khăn giấy ướt.”
Chung Hi hướng về phía anh nở nụ cười dí dỏm, Giang Khác Chi nhìn cô hai má ửng hồng, đôi môi căng mọng, bị cắn đến ướŧ áŧ, anh nhìn chằm chằm bờ môi đó, không nói lời nào.