Một lúc sau, trong không khí ngoại trừ tiếng sóng biển đánh lên bờ cát, tiếng nhánh cây bị gió thổi đung đưa kêu “Sàn sạt”, thì không có bất kỳ một âm thanh nào.
“Không cần.” Giang Khác Chi hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại: “Tôi nhận là được.”
Trên thực tế, Giang Khác Chi không hề nghi ngờ lời nói của Chung Hi chỉ là đùa vui.
Đêm qua, anh cũng vì cô mà mất ngủ.
Tới tầm một giờ sáng, Chung Hi di chuyển người sang chỗ khác, đầu hướng gần cửa động.
Nhưng không đến nửa tiếng, Chung Hi đã thay đổi đủ loại đa dạng các tư thế không ngừng tra tấn anh.
Giang Khác Chi bị xúc cảm ấm áp làm cho bừng tỉnh, mở mắt ra thì thấy cô hai mắt mê man đang bò đế cạnh anh, đầu gối lên đùi anh, trong miệng còn luôn lẩm bẩm: “Cái gối đầu này chất lượng không tốt tí nào, cứng quá.”
Cả người Giang Khác Chi cứng đờ, không biết là cô đang diễn kịch hay thực sự bị mộng du, anh không định mạnh mẽ lay cô tình mà chỉ muốn đẩy cô ra khỏi người mình. Kết quả là cô càng ôm chặt eo anh hơn, còn đem khuôn mặt cọ cọ lên bụng, mơ mơ màng màng nói một câu: “Người anh thơm quá.” Rồi lại thở đều ngủ tiếp.
Giang Khác Chi mấy lần muốn đẩy cô ra, nhưng cô ôm lấy anh dùng sức rất lớn, cuối cùng anh đành ngồi mặc cô ôm đến năm giờ sáng.
Năm giờ.
Cho nên khi phản đối đề nghị ngủ chung trong hang động của Chung Hi, anh không cảm thấy có gì là không đúng, chỉ là Giang Khác Chi không nghĩ tới, Chung Hi có thể làm quá đến mức không thèm kéo màn xuống.
Đêm nay thật ra Chung Hi cũng không có ý định ngỏ ý ngủ chung với Giang Khác Chi, hôm nay bọn họ nói chuyện với nhau cũng đủ nhiều rồi.
Dù sao tại một nơi có hoàn cảnh như thế này có thể ngủ ngon lành, đối với Chung Hi cũng không phải điều dễ dàng.
A, làm sao cô có thể quên mình có một thần khí có thể nhanh chóng đưa người ta vào giấc ngủ?
Túi đồ đặt nay trên đầu cô, tay cô lục lọi một lát liền lôi được đồ ra.
Lần đầu sử dụng vào buổi sáng cũng không thấy nó phát ra mấy tiến rung rè rè, cho dù có dùng, Giang Khác Chi cũng sẽ không phát hiện. Nếu cô dùng tay tự thỏa mãn, động tác dùng tay lên xuống của cô có khi bị ánh trăng soi thành cái bóng kỳ dị chiếu trên lều trại.
Bị phát hiện cũng đâu có sao? Mọi người đều là người trưởng thành sống trong thế kỷ 21 rồi, có nhu cầu tìиɧ ɖu͙© là rất bình thường.
Chung Hi hoàn toàn tự thuyết phục bản thân.
Nhưng mà bây giờ, cô chỉ có thể không có màn dạo đầu, bên dưới còn ít nước như vậy, cũng không có video để tìm cảm giác vui vẻ.
Vén tấm mành lên, cô cử động thân thể một chút rồi ngồi dậy đối diện cửa động.
Ánh trăng đêm nay thật đẹp, xa xa còn có một vài ngôi sao phát sáng.
Chung Hi híp mắt, dám chắc vị Giang Khác Chi to lớn kia đã chìm vào giấc ngủ sâu mới nhấn nút mở sεメtoy.
Qυყ đầυ vừa mới tiến lại gần bắp bùi, Chung Hi đã cảm giác được phía dưới mình ướt rồi.
Một âm thanh cực nhỏ vang lên khiến cô sợ đến giật mình, đôi mắt cô vẫn không rời khỏi Giang Khác Chi đang nằm trong động. Ánh trăng chiếu xuống, khắc họa mông lung đường nét cơ thể anh, Giang Khác Chi cũng không có động tác gì, hình như đã ngủ say.
Chung Hi lúc này mới yên lòng.