Hiệu Ứng Cầu Treo

Chương 5

Khi đó cô không hề biết anh là người Trung Quốc, bởi vì dáng người của anh có hơi đậm hơn so với người Châu Á, màu con ngươi giống như màu hổ phách nhạt và đôi môi mỏng.

Sau đó cô mới nghe nói rằng Giang Khác Chi là người Trung Quốc, nhưng mà lại mang một phần tám huyết thống nước Anh.

Đẹp trai thì sao chứ, lúc nào cũng bày ra bộ mặt của bà mẹ kế đoan trang, giống như là có ai đó đã nợ anh ta một trăm tám mươi nghìn vậy.

Chung Hi nghĩ, cứ coi như là hiện tại anh ta đẹp đến từng chân tơ kẽ tóc thì cũng có ích gì chứ, mấy chục năm nữa không biết chừng thành một tên đầu hói.

_

Nếu như là người khác gặp phải tình huống như vậy, ngoại trừ nỗi sợ hãi còn có thể sợ người nhà sẽ lo lắng, nhưng Chung Hi lại không có gánh nặng này.

Ngay từ khi cô còn học cấp hai, người giúp việc xin nghỉ phép, cô đã từng không nói gì với bố mẹ mà đến ở nhà bạn ba ngày, sau đó mãi đến khi cô trở về nhà, vẫn không có ai phát hiệu thiếu mất sự tồn tại của cô. Chưa kể cô đã đi du học ở Pháp ngay từ khi chưa tốt nghiệp cấp ba.

Cho nên ngay cả khi cô bị mắc kẹt ở đảo hoang một tháng trời, bố mẹ cô cũng sẽ không lo lắng xem con gái họ gặp phải chuyện nguy hiểm gì, có thể còn nghĩ rằng cô đã đi du lịch ở đâu đó rồi.

Điều duy nhất khiến cô lo ngại là con chó của cô, trước khi đi cô đã gửi nó đến nhà bà ngoại, không biết sau khi quay về nó có trở thành một con lợn hay không.

Còn cả công việc của cô nữa! Nửa tháng nữa còn có bữa cơm với bên cơ quan chính phủ, chiếc túi mà cô định mua tặng cho vợ của người ta vẫn chưa đặt được, nhân viên cửa hàng có thể sẽ gọi điện thoại cho cô bất cứ khi nào…

Nhưng muộn lắm cũng phải ở cái nơi quái quỷ này không dưới hai tuần đâu.

Hiệu suất của đội cứu hộ Đông Nam Á không thể nào thấp như vậy được, lúc này, Chung Hi vẫn ngây thơ nghĩ như thế.

Trước nay Chung Hi luôn là kiểu động vật sống hòa đồng, cô tự cho rằng bản thân mình đã đủ độc lập về mặt tư tưởng, nhưng có điều cổ hủ là cô vô cùng sợ tối, bóng tối sẽ khiến cô không có cảm giác an toàn.

Khi quay đầu lại, cô phát hiện ra đã không thấy Giang Khác Chi đâu nữa, toàn thân bỗng ớn lạnh.

Quan hệ của bọn họ không tốt, nhưng cùng lưu lạc đến nơi này, anh ta không đến mức sẽ chạy trốn một mình chứ.

Cô lòng dạ rối bời bật đèn ở điện thoại lên, điện thoại không có tín hiệu chỉ có công dụng như thế này mà thôi.

Sắc trời đã tối từ lâu, hoàn toàn là một phim trường lý tưởng không cần bất kỳ loại đạo cụ nào dành cho những bộ phim ma. Chung Hi đoán rằng Giang Khác Chi đã đi về phía bờ biển, do vậy cô cũng bắt đầu đi về hướng đó.

Cô đã cởi giày ra từ khi còn ở trên du thuyền, bước trên mặt đất đầy sỏi nhỏ và cát, mỗi bước đi đều đau đớn, dày vò.

“Tên chết dẫm Giang Khác Chi này, không biết là chạy đi đâu rồi, nói với tôi một câu rồi đi thì sẽ chết hay sao?”

Đang là giữa tháng mười hai, cho dù đang ở Đông Nam Á thì thời điểm này cũng sẽ khiến người ta cảm thấy hơi lạnh, Chung Hi đứng khoanh tay ở bờ biển, trên người mặc một chiếc váy liền có đai màu trắng, mái tóc dài thỉnh thoảng bị gió biển thổi nhẹ qua, giống như một Sadako [1] đương đại còn sống sót.

Sau khi tự mình dọa mình xong, cô không còn cảm thấy quá đáng sợ nữa.

Cô cúi đầu, chuẩn bị dùng nước biển rửa sạch cát trên chân, kết quả lại nhìn thấy một thứ khác.

Giang Khác Chi ở xa đã nghe thấy cô đang kêu tên anh, khi anh đi đến, nhìn thấy Chung Hi đang ngồi trên bờ người hướng ra biển cắm đầu xuống đất.



Anh không biết những hành vi mất não của cô có phải là đã thăng cấp lên thành đi cầu cứu Hải Thần rồi hay không, bất lực đỡ trán, hỏi: “Cô lại làm cái gì đây?”

Giọng điệu của anh luôn dửng dưng, nhưng lần này Chung Hi hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, Giang Khác Chi chiếu đèn pin lên người cô, liền nhìn thấy hai tay của cô mỗi bên cầm một con cua lớn.

“Nhìn xem, chúng ta có thể ăn cua nướng rồi này! Ở đây vẫn còn rất nhiều, anh cũng đến nhặt lấy vài con đi!”

Khoảnh khắc này, cô đã quên đi những mâu thuẫn giữa hai người, đã quên đi bữa ăn tám tiếng đồng hồ của cô.

Ánh sáng nơi đáy mắt cô trong đêm tối hiện rõ đến mức không thể không chú ý.

Giang Khắc Chi im lặng cầm lấy hai con cua từ trong tay cô.

Hai con cua ngon mắt mập mạp bị ném xuống biển theo hai đường parabol đẹp đẽ.

“Này! Anh làm–!”

Giang Khác Chi mặt không biểu cảm ngắt lời cô: “Tôi cho rằng cá tôm chết dạt vào bờ sau cơn bão không thể ăn, đây là kiến thức cơ bản.”

Chung Hi nào có biết đâu được những điều này, câu chất vấn đành phải nuốt ngược vào trong, cô có chút tiếc nuối nhìn những thứ căng tròn mập mạp ở dưới mặt đất rồi cúi đầu xoa xoa bụng mình.

“Nhưng đây là cua mà.” Không phải cá cũng chẳng phải tôm, bữa hải sản mà cô tưởng tượng đã không còn nữa, hôm nay, lần đầu tiên cô đã cảm nhận được sự đau khổ. “Hơn nữa tôi đói rồi.”

Cô ngồi xổm xuống, dùng tay múc một ít nước biển rồi lại đổ xuống.

“Nếu như có dụng cụ thì tốt rồi, có thể làm ngọt nước biển.” Cô bắt đầu nhớ lại những phương pháp khử muối trong nước biển.

Giang Khác Chi nhìn xuống đầu cô, thấp giọng nói: “Đứng lên, đi theo tôi.”

Chung Hi chậm rãi đứng lên, “Lúc nào rồi còn cosplay tổng tài bá đạo? Lại còn ‘đi theo tôi’…”

Nhưng cô nói thì nói như vậy chứ vẫn nghe lệnh mà đi theo phía sau Giang Khác Chi.

Cái nơi quỷ quái này, thật sự càng tối lại càng doạ người mà!

Chú thích:

[1] Sadako là tên nhân vật trong bộ phim kinh dị “Sadako” của Nhật Bản. Hình ảnh dưới đây chống chỉ định cho người yếu tim hay đọc vào đêm khuya.