Trước mặt là biển lớn mênh mông, sau lưng là hoang đảo trống không chẳng có gì, ò, cũng không thể nói là không có gì, dù sao thì ở nơi không xa kia chính là khu rừng rậm rạp khủng khϊếp chẳng nhìn được bên trong.
Sau khi Chung Hi ước nguyện xong thì ôm lấy hai đầu gối không nói một câu nào, ngay lúc Giang Khác Chi nghĩ rằng cô sắp gục ngã rồi, thì cô đột nhiên bò dậy khỏi mặt đất.
Giang Khác Chi không biết có phải cô lại nảy ra cái ý tưởng điên rồ gì đó rồi không.
“Khi nào có thể lên trên du thuyền để lấy đồ, tôi muốn lấy máy quay để quay Vlog, làm về chủ đề sinh tồn trên đảo hoang, lượt xem chắc chắn sẽ rất cao!” Sau khi cô nói xong với vẻ mặt hào hứng, cô đột nhiên che miệng lại rồi thận trọng nhìn Giang Khác Chi một cái.
“Đề tài này là do tôi nghĩ ra trước, nếu như sau khi trở về mà công ty anh cũng làm cái này thì tôi sẽ khinh thường anh đấy.” Chung Hi nói thẳng, dù sao ở đây chỉ có hai người họ, hơn nữa anh ta lại làm phiền đến cô, cô cũng không cần thiết phải giả vờ.
“Sự khinh thường của cô đối với tôi mà nói chẳng có giá trị gì.” Giang Khắc Chi lạnh lùng liếc cô một cái, “Công ty cô bắt chước kế hoạch của công ty tôi vẫn còn ít à?”
Còn chưa biết khi nào mới có thể được đội cứu hộ phát hiện, cô ta đã lại bắt đầu rồi.
Vào lúc mà Chung Hi vẫn còn đang tranh cãi với anh, Giang Khác Chi đưa mắt nhìn về phía biển sâu, “Là của cô tất, tôi sẽ không giành đâu.”
Chung Hi không ngờ rằng anh lại hào phóng đến vậy, điều này khiến cô bắt đầu suy nghĩ rằng có phải là mình quá ngang ngược rồi hay không, cô đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh.
“Hay là như vậy đi, anh có thể làm các chủ đề liên quan đến tìm kho báu, đào tài nguyên gì đó dưới biển sâu, mặc dù hơi nghiêm túc, nhưng có lẽ sẽ rất thu hút đàn ông, hay là anh có thể câu cá bên bờ biển, hoặc là săn lợn trên đảo hoang? Không có tín hiệu, livestream không thể đủ được, kỳ sau làm thử xem, nói không chừng sẽ có thể hot đấy.”
Chung Hi cảm thấy mình rất chân thành, Giang Khác Chi chỉ muốn chặn lại âm thanh bên tai, anh đeo tai nghe chống ồn lên.
Chung Hi cảm thấy bộ dạng anh ta nước đổ đầu vịt, giả thần giả quỷ, chỉ nghĩ rằng lòng tốt của mình lại bị coi là lòng lang dạ thú. Thật ra cô luôn cảm thấy người giống như anh ta vốn không nên làm trong ngành truyền thông, anh ta thích hợp làm luật sư hoặc là thẩm phán hơn.
Chung Hi gặp anh lần đầu tiên là ở lễ đường của trường, năm đó cô mới mười tám tuổi.
Buổi biện luận do trường cao đẳng thương mại Paris và học viện Kinh Tế London tổ chức, anh là người biện luận thứ tư của bên phản biện. Hầu hết những người Châu Âu mà Chung Hi đã từng gặp đều nhiệt tình, nét mặt của họ luôn rất phong phú, mà biểu cảm của Giang Khác Chi không hề thay đổi trong suốt quá trình, khẩu âm của anh rất chính xác, Chung Hi nhắm mắt chỉ cảm thấy mình dường như đang nghe âm thanh gốc của bộ phim Jane Austen, rất gây buồn ngủ.