Sinh Hoạt Chậm Rãi Của Tiểu Ca Nhi Tại Dị Thế

Chương 15: Trở về nhà

Một ngày trước khi rời khỏi y quán, người Lương gia cũng tới thăm.

Nói đến Lương gia này, ở tiền triều đã chú ý đến vận chuyển đường sông, dùng thuyền để vận chuyển. Đến khi triều đại thay đổi cũng không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bọn họ, rồi đến đương triều, kênh đào được xây dựng càng thêm hoàn chỉnh, sinh ý Lương gia càng làm càng lớn. Tuy nói là làm giàu ngay tại Miêu Thủy trấn, nhưng sinh ý lại hoạt động ở tại kinh thành.

Sau khi Lương gia trở nên giàu có, tất nhiên là điên cuồng mua đất ở quê hương. Cổ nhân nếu muốn dữ trữ thứ đầu tiên nghĩ đến chính là mua đất. Mua đất, ruộng để cho tá điền canh tác, cũng không hoàn toàn dùng để kiếm tiền nên thu thuế cũng không hà khắc, dần dà, thanh danh địa chủ nhân hậu liền vang xa.

Lời càng ngày càng lớn, nghe nói Lương viên ngoại cưới nữ nhi của một quản đội tàu, bụng phu nhân chậm chạp không có tin tức, nhưng cũng không thấy Lương viên ngoại nạp thϊếp, có điều gần mười năm qua, lại trở nên càng thêm thích làm việc thiện, mọi việc thiện từ phát cháo đến chữa bệnh đều không thiếu, chỉ để cầu một cái hỉ sự. Cuối cùng, vào năm sáu năm trước, chủ mẫu sinh hạ một tiểu công tử, trên dưới Lương gia vui sướиɠ không thôi. Dương Đại Lang cứu được chính là hai người này.

Cho nên Lương gia tới cảm tạ thể hiện thành ý thiệt tình. Không lập tức đến ngay khi Dương Đại Lang bị thương là sợ phải để cho người đang chịu thương còn phải ứng phó mình không thuận tiện. Biết Dương Đại Lang ngày mai phải rời khỏi y quán, Lương viên ngoại liền mang theo phu nhân cùng tiểu nhi tử, tự mình tới một chuyến nói lời cảm ơn với Dương Đại Lang.

“Lần này thật sự nhờ Dương huynh đệ tương trợ, nếu không phu nhân cùng nhi tử ta, sợ là chạy trời không khỏi nắng. Dương huynh đệ đối với Lương mỗ chính là đại ân đại đức, Lương mỗ thẹn không thể hồi báo, bên ngoài có chuẩn bị một chút lễ mọn, thỉnh Dương huynh đệ không cần phải ghét bỏ. Thương thế này của huynh đệ cũng không cần lo lắng! Việc này là trách nhiệm của Lương gia, Lương mỗ nhất định phụ trách đến cùng!”

Trừ bỏ vải vóc quần áo có chất lượng tốt, bản thân Lương viên ngoại không hề giống một cái phú hộ, là một hán tử trung niên đen đen gầy gầy. Lương phu nhân cũng không có bộ dáng tiểu thư khuê các, màu da hơi ngăm, người lại vô cùng có tinh thần. Trong ba người chỉ có một người duy nhất trắng trẻo tròn trịa chính là tiểu công tử đang được Lương phu nhân nắm tay. Vẻ mặt nhóc vẫn còn vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn mà cắn đầu ngón tay mình.

Lương phu nhân nói chuyện cũng lanh lẹ, “Đúng vậy. Ở trong xe, ta cùng với A Hổ đều bị dọa tới choáng váng, cũng may có Dương huynh đệ ngăn trở xe, nếu không sẽ thắp tắp đâm vào người dân, cũng không biết sẽ gây tai họa cho biết bao nhiêu người. Công phu của Dương huynh đệ thật tốt, sức lực so với a cha ta còn lớn hơn nữa. Ta nói với cha, cha còn không tin.”

“Hai vị khách khí. Tự cứu mà thôi.” Dương Đại Lang khẽ gật đầu, Dương Đại Lang khẽ gật đầu, hiện tại hắn không thể cử động quá mạnh. Miêu Hòa nhịn không được đỡ lên một tay.

Lương phu nhân thấy thế, trấn an thêm một câu, “Khiến tiểu ca nhi lo lắng là chúng ta không đúng. Lão gia chúng ta từ sớm đã dặn dò y quán, cho dù ngày mai các ngươi trở về nhà, Quý lão đại phu cũng sẽ cố định đến nhà xem bệnh. Dược liệu đồ bổ cần thiết cũng không cần lo lắng, để cho Dương huynh đệ hảo hảo dưỡng thương là được. Đúng rồi, ngày mai Dương huynh đệ bọn họ làm sao trở về, lão gia, nếu không ngươi an bài cổ xe, bên trong đặt đệm mềm một chút, đem người hoàn hảo đưa về nhà đi?”

“Không cần phu nhân dặn dò, đã sớm an bài tốt.” Lương viên ngoại cười ha hả nói.

Đoạn hội thoại cuối cùng, làm Miêu Hòa có ấn tượng đối với hai người tốt hơn rất nhiều. Nếu chỉ tặng lễ cùng nói lời cảm tạ, hoặc trên miệng nói lời xinh đẹp, cũng chỉ có thể nói là tận trách nhiệm. Thiệt tình suy nghĩ cho người khác, mới có thể để ý đến những chi tiết.

“Vậy cảm ơn hai vị.” Miêu Hòa nói.

Lúc sau, Lương viên ngoại cùng Lương phu nhân lại hàn huyên vài câu, cũng liền cáo từ. Chính là cách ngày lại đem đến đoàn xe đưa hai người về nhà, có chút đồ sộ. Trừ bỏ thùng xe ngựa đặc biệt lớn, phía sau còn đi theo hai xe lễ vật. Cũng không biết có phải hôm qua sau khi trở về lại cho thêm hay không.

Đoàn xe như vậy tiến vào trong thôn, tất nhiên là khiến người khác nghị luận sôi nổi.

“Ai, những cái đó là của ai a? Trên xe còn có khắc hoa đâu, còn có nhiều ngựa như vậy, nhìn thật là hào khí! Từ từ, phía sau có phải hay không còn mang lễ vật a, đây là nhà có tiền nào đem lễ đến định thân!? Nữ oa tử nhà ai có mệnh tốt như vậy? Sao lại không nghe nói gì hết a?”

“Ngươi không biết? Lúc trước không phải nói là Dương gia Đại Lang bị xe ngựa đυ.ng phải sao? Chính là chuyện này, nguyên lai xe ngựa đâm phải kia là của nhà giàu trấn trên – Lương gia, Dương Đại Lang đem người trên xe cứu, chính mình thì bị thương, này chính là được Lương viên ngoại đưa trở về. Lễ vật khẳng định cũng có. Chậc chậc, lão Dương gia này, muốn phát tài a.”

“Ai da, sao lại may mắn như vậy!! Đâm vào cái xe ngựa lại được nhiều đồ vật như vậy sao? Ta thấy những cái lễ vật đó, được chất thật cao, cũng không biết bên trong đựng cái gì! Nếu không chút nữa chúng ta đi qua hỏi một chút? Có lẽ có thể lấy vài thứ di đổi, đồ nhà giàu đưa đều là thứ tốt, có nhiều thứ dùng tiền cũng không mua được!”

“Thiết, ngươi dám sao. Trương mặt hung dữ kia của Dương Đại Lang, ai đều không để ý tới, ngươi dám ngươi đi. Ta lại không muốn đi chạm vào cái đinh cứng đó đâu.”

“Sách, không phải còn có hắn phu lang sao? Hòa ca nhi này vận khí cũng thật tốt, theo Đại Lang không lâu, liền gặp được chuyện tốt cỡ này. Cũng không biết Miêu Viễn kia sẽ nghĩ như thế nào. Đậu đồng sinh lại như thế nào, hắc, chẳng lẽ còn tốt hơn so với Lương viên ngoại trấn trên sao?”

Sau khi Miêu Viễn khảo trúng đồng sinh, người nhà này tự nhiên tự nhiên có địa vị cao trong thôn. Bình thường gặp người đều ngẩng cao đầu, nhân duyên không quá tốt, có người nhàn thoại sau lưng cũng không phải chuyện lạ.

“Đúng vậy, ta nói không phải chứ, Hòa ca nhi này nói không chừng là có mệnh vượng phu a. Ngươi xem, hắn cùng Miêu Viễn đi lại, Miêu Viễn liền khảo trúng đồng sinh, hắn mới gả cho Dương Đại Lang không lâu, lại có chuyện này xảy ra! Liền tính Hòa ca nhi lúc trước không quy củ, nhưng sau này đi theo Dương Đại Lang sống ngày lành, vậy cũng là cái mệnh tốt a.”

Anh thẩm ở một bên nghe thấy, sắc mặt hiện lên không phục, sắc nhọn nói, “Chuyện này có gì tốt mà hâm mộ, còn không phải là cứu người, nhận cái lễ mà thôi? Lễ vật dùng xong rồi cũng hết. Người a, phải tự mình có năng lực có công danh mới quan trọng, trong mắt chỉ nhìn thấy chỗ tốt trước mắt, đó kêu là thiển cận! Về sau các ngươi sẽ biết!”

Anh thẩm là đại bá mẫu của Miêu Viễn. Ở trong nhà Miêu Viễn, đại phòng cùng nhị phòng có cảm tình tốt, Anh thẩm ở bên ngoài luôn vì Miêu Viễn nói chuyện.

“Lời này nói cũng đúng. Chúng ta không đọc sách, là thiển cận, nhưng ta liền nghĩ, có năng lực có công danh, cũng phải là nhi tử của mình làm được mới là may mắn. Dựa vào người khác, chờ đợi người khác giúp đỡ không phải là không có. Nếu là gặp phải loại bạc tình, ai nha, lại nhiều thêm vài phần nguy hiểm.”

Đối thủ của Anh thẩm cũng là người có miệng lưỡi sắc bén, khiến Anh thẩm phát giận, “Ngươi nói bậy gì đó? Viễn Tử là người đọc sách chân chính, biết hiếu thuận, ngươi đừng mở miệng nói hươu nói vượn, bại hoại thanh danh người khác!”

“Vậy các ngươi hảo hảo đợi hiếu thuận đi, tốt nhất ngay cả đổ bô cũng làm giúp càng tốt. Đi thôi!”

Một đám a thẩm xem náo nhiệt tan ra trong không vui, Anh thẩm cũng thở phì phì về đến nhà. Thấy đại nhi tử của mình – Miêu Quảng đang ở trong sân phơi thóc, chạy nhanh tiến lên hỏi, “Sao ngươi lại ở đây? Không phải nói đến xưởng làm việc sao?”

Miêu Quảng không kiên nhân mà xua xua tay, “Mẹ a, cũng cho ta nghỉ một chút, uống miếng nước lạnh đã. Mỗi ngày tách đậu xay đậu, phải làm đậu hủ cái gì đó cũng rất là mệt có được không?”

“Có việc làm ngươi còn ngại! Làm đậu hủ kiếm được nhiều tiền như vậy, ngươi pahir hảo hảo học, sau này làm quen thuộc rồi thì vớt một chân làm quản sự, nương cũng không để ngươi xuống ruộng.”

“A, thật sự sao?”

“Sau này có tiền, đồng ruộng không phải là có thể thuê người tới trồng sao? Nhà có tiền đều là làm như vậy. Ngươi cần phải hảo hảo cùng Viễn Tử tạo quan hệ thật tốt, đừng nói tới cách làm đậu hủ này là do Viễn Tử đọc được từ trong sách cổ, sau này người ta còn tính toán làm quan, ngươi làm đường ca, nhưng cũng đừng ra uy. Ta nhìn Miêu Lương kia, cũng đánh chủ ý này, ngươi đừng có thua người ngoài!” Nhớ tới lời người ta vừa mới nói, Anh thẩm dặn dò một câu.

“Thiết, tiểu tử Miêu Lương kia, cũng chỉ là người của thúc gia gia bên kia thôi. Sao có thể gần hơn so với ta! Viễn Tử cho hắn vào xưởng, cũng chỉ bởi vì không đủ nhân thủ! Chính là Xuân ca nhi kia, rốt cuộc là ai, tại sao cả xưởng đều do hắn quản a, mẹ biết không?”

“Là thân thích của cữu gia tam gia gia ngươi bên kia, Viên gia thôn vào mua đông bị tuyết tai, chạy nạn lại đây. Gia gia ngươi trước kia từng được bọn họ giúp đỡ, mới giúp một chút.”

“Nhưng mẹ, ta thấy có chút không đúng a, Viễn Tử vậy mà lại rất thân thiết với Xuân ca nhi, ở trong xưởng ta có thấy…..”

“Nói bậy gì đó!! Viễn Tử làm sao có thể không quy củ như vậy! Ngươi tự quản cái miệng mình cho tốt, đừng để mẹ mất mặt! Nếu không ngươi trở về trồng trọt, để em trai ngươi thay vị trí của ngươi!”

“Mẹ a! Em trai có thể cơ linh bằng ta sao? Chuyện ở xưởng vẫn nên để ta làm mới được!!”

Thời điểm Anh thẩm cùng Miêu Quảng tranh chấp, Miêu Hòa và Dương Đại Lang cũng trở về nhà sau nhiều ngày. Nhưng mới trở về nhà, đồ vật còn chưa bỏ xuống, Miêu Hòa liền phát hiện nơi Dương Đại Lang có thể nằm cũng chỉ là giường gỗ trong phòng ngủ.

Dương Đại Lang bị thương ở sườn, tuy là không thể thường xuyên nhúc nhích, nhưng cũng không thể nằm mãi. Nằm dễ sinh đàm, sinh đàm sẽ xuất hiện chứng viêm, ho khan chấn động, đối với thương thế không tốt. Tư thế tốt nhất, đó là nằm ngửa. Ngày thường cũng không cần chịu đau, vừa có thể nằm vừa có thể hoạt động trong phạm vi cho phép.

Miêu Hòa có chút hối hận vì đã không nghĩ đến chuyện này trước, chờ dàn xếp tốt cho Dương Đại Lang, đoàn xe cũng đã hạ đồ vật xong, liền nhanh chóng cầm tiền đến Dương nhị thẩm gia, tìm đường đệ Dương Đại Đồng làm nghề mộc của Dương Đại Lang, đặt làm một cái ghế nằm. Khoa tay múa chân nói xong ý tưởng của bản thân, Dương Đại Đồng biết đây là dành cho Đại Lang dưỡng thương, vỗ ngực đảm bảo cố gắng hết sức hoàn toàn ngay trong đêm nay, ngày mai liền có ghế dựa! Có điều tiền này không thể nhận!

Miêu Hòa cũng không phí thời gian tranh chấp cái này, nhận lấy xương sườn Dương nhị thẩm nhét vào tay, chạy nhanh trở về nhà. Lúc này người của đoàn xe đã sớm rời đi, không có người xa lạ, liền thấy Đại Bạch chui cái đầu nhỏ từ hậu viện ra, rồi sau đó nhảy nhót chạy về phía mình. Một đường kêu meo meo, tựa như cho rằng bản thân bị vứt bỏ.

Miêu Hòa cũng cảm thấy có lỗi. Khi Dương Đại Lang còn ở y quán tuy rằng cũng có nhờ nhị thẩm hắn vào cho nó thêm nước thêm đồ ăn, thuận tiện tưới nước cho đất trồng rau, nhưng dù sao vẫn là bỏ mặc vật nhỏ này không quan tâm. Miêu Hòa nhanh chóng đem tiểu miêu ôm lên, dùng sức xoa mấy cái, “Thật xin lỗi, đã nhiều ngày để ngươi đói bụng, có phải đã gầy đi hay không, đem nay nấu chút món ngon cho ngươi.”

Đại Bạch dường như nhỏ đi một vòng ở trong lòng bàn tay Miêu Hòa lăn lăn, như là đồng ý. Nhưng Miêu Hòa muốn đem nó thả xuống đất, nó lại vẫn như cũ không muốn đi. Miêu Hòa dứt khoát đem mèo nhỏ nhét vào vạt áo. Tiểu miêu tò mò ngửi ngửi xong liền ngoan ngoãn đợi.

Thẳng đến khi Miêu Hòa vào nhà, “Ngươi làm gì?”

Dương Đại Lang ngồi ở mép giường, đang dùng động tác chậm chạp cởϊ qυầи áo, bởi vì lý do liên lụy đến ngực, biểu tình có chút thống khổ. Dương Đại Lang khựng lại, “Muốn lau người. Dơ.”

Cũng phải, Dương Đại Lang nằm trên giường bện bị lệnh cưỡng chế không được cử động quá mức, lau mình cũng chỉ có thể sạch một bộ phận. Cả người ở y quán rất nhiều ngày, chắc chắn rất khó chịu. Hơn nữa cũng không tiện thay quần áo, nếu không phải thời tiết còn chưa nóng quá, mùi hương khẳng định có chút nặng.

Miêu Hòa bước nhanh qua, “Để ta. Chờ ta nấu nước.”

Nói xong đem Đại Bạch để vào trong tay Dương Đại Lang, đi tới phòng bếp nổi nước nấu nước.

Thời điểm múc nước, mới phát hiện nước trong lu còn lại không nhiều lắm. Chắc là ngày mai bản thân phải đến bên dòng suối hoặc miệng giếng trong thôn để múc nước. Mà ngày thường những việc này đều là Dương Đại Lang bất tri bất giác hoàn thành. Miêu Hòa thậm chí không có ý thức được.

Miêu Hòa lau lau mồ hôi trên trán, chỉ chốc lát sau cuối cùng cũng lấy được một chậu nước ấm, lại lấy khăn ra. Lúc tới phòng ngủ Dương Đại Lang đã cởi thân áo ngắn, cũng không tính là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trên thân thể hắn đại bộ phậ đều bị quấn đầy mảnh vải cố định thương thế.

Miêu Hòa nhanh chóng vắt khăn, bắt đầu lau từ mặt, cổ Dương Đại Lang, động tác này ở y quán y cũng thường làm, thuần thục. Kế tiếp là bả vai, cánh tay cũng tinh tế lau, thảng đến khi cả thân trên đều được lau sạch, Miêu Hòa dừng một chút, thở sâu nói, “Đứng lên đi.”

Dương Đại Lang tạm dừng một cái rồi nói, “Không cần.”

Mặt Miêu Hòa có chút nóng, “Cần. Cũng không thể cứ để như vậy --, ngày tháng sau này còn dài.”

Dương Đại Lang trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn để Miêu Hòa đỡ đứng dậy. Miêu Hòa lấy hết can đảm duỗi tay hướng xuống lưng quần hắn, trong lòng niệm dù sao cũng đều là nam nhân có cái gì mà thẹn thùng, hắn có ta cũng có, ta hiện tại chính là chăm sóc người bệnh, đầu đầy mồ hôi đem quần Dương Đại Lang kéo xuống.

Dương Đại Lang không thể khom lưng, cho nên kế tiếp là Miêu Hòa ngồi xổm xuống, lau người cho hắn. Trong lúc lau cũng không biết nên để đôi mắt ở chỗ nào, chỉ cảm thấy thật lớn thật nặng, làn da dưới tay tựa hồ nóng lên.

Rốt cuộc cũng lăn lộn xong, mặc vào quần áo sạch sẽ, ngồi trở lại mép giường, Dương Đại Lang nhìn như thoải mái rất nhiều. Miêu Hòa cũng thở hắt ra, định xoay người muốn đi sắc thuốc cho người ta, tay lại bị giữ chặt.

Miêu Hòa quay đầu lại, trên mặt còn có chút nóng, “Làm sao vậy?”

“Vất vả ngươi.”

Không biết tại sao, trên mặt Miêu Hòa càng nóng hơn, lắp bắp ném xuống một câu “Không có gì.”, chạy trối chết.

Chạy trốn tới nhà bếp phía sau, cũng không có thời gian cho Miêu Hòa suy nghĩ miên man, y còn phải sắc thuốc, làm cơm chiều, đút người ăn cơm uống thuốc, còn có rửa mặt, chờ đến khi vội xong cả buổi tối, y đều mệt đến không mở được mắt.

Lúc ngủ, Miêu Hòa thật cẩn thận vòng qua Dương Đại Lang đang nằm bên ngoài, tự mình bò đến bên trong ngủ. Còn may là giường gỗ làm đủ lớn, không cần lo lắng lúc ngủ sẽ chạm đến vết thương. Mà nằm xuống một cái, không bao lâu, một bàn tay Miêu Hòa trong bóng đêm được một bàn tay to khác nhẹ nhàng nắm lấy.

Chẳng qua, lúc này Miêu Hòa đã lộ ra tiếng ngáy nho nhỏ.