Bước Vào Giang Hồ Gặp Giai Nhân

Chương 34: Đại hôn hay đại tang?

Đại Lăng hoàng cung vốn dĩ vô cùng hoa lệ, vì dịp đại hôn của quý nữ hoàng đế lại càng xa hoa hơn. Trước đây vì sai lầm của hoàng đế mà Mộ Tích Vy suýt nữa lỡ một đời cho một nam tử giả mạo, hiện tại, Mộ Tích Giả muốn thay phụ hoàng hắn chuẩn bị đại hôn này thật long trọng, xem như hoàng gia bù đắp lại cho nàng một phò mã tốt nhất. So với lần thành hôn của công chúa cùng thế tử Định Lăng, đại lễ hôm nay tám phần là hơn, không kể đại thần hay quan nhỏ, tất cả quan viên dưới trướng triều đình đều được tham dự, từ sớm đã xếp thành hai nàng đón tiếp tân lang Bình Tây Hầu cưỡi ngựa ung dung cầm cương từ từ tiến vào. Hắn mấy tháng trước còn là phản thần tặc tử, hiện tại trở thành hoàng thân quốc thích, chính thức ghi tên vào hoàng tộc. Để đạt được mục đích này, hắn đã mất mười mấy năm, ngay cả cha hắn Lưu Tương có sống lại cũng không ngờ Lưu gia có được ngày hôm nay đều là một tay hắn.

Quan viên hai bên đường khom người nghênh đón phò mã, một nghi lễ lố lăng chưa từng thấy trước đây. Bọn họ trên mặt đều rặn ra những biểu cảm phong phú, trong tâm ngàn vạn lần không phục. Một tên phản thần chỉ vì cớ dòng họ có công hộ giá nhiều năm cùng tuổi còn non dạ mà bỏ đi toàn bộ tội danh, hiện giờ còn rước hổ vào nhà, bọn họ thật sự cảm nhận được tận số của Mộ gia đã đến. Rất nhanh, Lưu Ý Hiên đắc ý tiến vào hoàng cung, đi đến đâu đều có người hầu hạ nhân quỳ rạp cung kính, nghĩ đến hoàng đế có thể còn chưa khoa trương được như hắn, hài lòng đến cười típ mắt.

Đại điện từ lâu đã chuẩn bị hào nhoáng, trần nhà được treo vải đỏ rũ xuống một chút tạo thành những vòng cung khéo léo. Cung nhân tấp nập vì đại hôn mà chuẩn bị ba ngày ba đêm, hầu như mọi thứ không có chỗ nào không vẹn toàn. Tam công chúa ngự Sương Nghi cung, đoàn người đón dâu của Lưu Ý Hiên trước tiên rẽ hướng đến Sương Nghi cung. Nửa đường thì gặp một cung nữ trông quen mắt vội vội vàng chạy khỏi tẩm cung công chúa.

Lưu Ý Hiên nhìn dáng vẻ nàng ta có chút quen, nhưng không nghĩ người kia sẽ là kẻ gì thật quan trọng trong lúc này. Điều hắn muốn chính là nhanh chóng trở thành hoàng thân quốc thích, ghi danh vào hoàng tộc. Tẩm điện cung nhân không ngớt, kẻ cầm ô kẻ cầm khay y phục gấm vóc trong náo nhiệt vô cùng. Tân nương tử một thân hỉ phục đỏ tươi bước từ trong đại điện ra ngoài. Hai bên là hai nô tỳ thân cận dìu dắt, sải bước trên thảm đỏ hoa lệ đi một đường thẳng liền nhìn thấy bạch mã của người kia, mà hắn ung dung nhìn nàng cười đắc ý. Lưu Ý Hiên thân phận là phò mã, nhìn thấy công chúa nên bước xuống ngựa dìu đi, đó là lễ cung kính tối thiểu. Lễ quan đi cạnh hắn nhỏ giọng nhắc nhở, hắn thế nhưng không nghe còn nổi giận đá Lễ quan ngã dưới đất. Nhìn thấy công chúa hỉ phục cùng mình năm phần giống nhau, hắn cười nhết miệng một cái rồi nắm cương ngựa hí lên một tiếng.

"Xin công chúa thứ lỗi, hạ thần hai chân còn đau vì bị trừng phạt trong ngục, không tiện đến dìu công chúa đến kiệu, công chúa độ lượng sẽ không chấp nhất tiểu nhân chứ?"

Tân nương tử khựng lại một chút, sau khi hắn nói dứt lời cũng không lên tiếng, âm thầm nương theo chỉ dẫn của cung nhân đi từng bước tiến về phía cổ kiệu. Lưu Ý Hiên quan sát hết thẩy, thấy công chúa đã ngoan ngoãn ngồi trong kiệu mới hài lòng vỗ bụng ngựa ngoảnh đầu đến đại điện.

Hoàng đế Mộ Lăng Thần vì thân thể mang bệnh mà không tiện ra mặt chung vui với nữ nhi, toàn bộ đại lễ đều chỉ có một thái tử điện hạ Mộ Tích Giả chủ trì, đi bên cạnh còn có hoàng hậu nương nương cùng các vị phi tần khác đến chúc mừng. Vốn dĩ đại hôn của tam công chúa, nữ nhi mà hoàng đế luôn yêu chiều hẳn phải là một màn náo nhiệt vui tươi. Thế nhưng bi kịch chỉ mới hé màn. Từ đầu đến cuối tam công chúa đều không có mở miệng nói lời nào, thái độ cũng trở nên hoàn toàn xa cách, lúc tiến vào đại điện, Lưu Ý Hiên chủ động nắm lấy tay nàng nhưng bị gạt ra, điều này khiến hắn không vui ra mặt. Rõ ràng đã dặn dò kĩ càng trước đó, chẳng lẽ nàng ta muốn lật lọng, thái độ không thoả hiệp của nàng khiến hắn có chút bất mãn. Trước văn võ bá quan đều phải diễn vai phu thê vô cùng ân ái, là một đôi tiên đồng ngọc nữ không ai sánh bằng mới đúng chứ

Trước mắt đã đến điện làm lễ, Mộ Tích Giả thay thế hoàng đế ngồi trên long ỷ trên cao, bên cạnh là hoàng hậu nương nương, dưới một bậc chính là hai vị quý phi từng là dưỡng mẫu của công chúa. Lưu Ý Hiên tỏ ra hiểu biết tiến lên một bước, quỳ xuống dưới đất tạ ơn

"Tội thần Lưu Ý Hiên nhờ hồng phúc của hoàng gia mới có được hôm nay, nhờ sự tin tưởng của hoàng thượng cùng thái tử điện hạ, thần nguyện chết theo Mộ gia, nhất định đối tốt với công chúa, sẽ không để công chúa hơn kém bất kì ai"

Lời nói tuôn ra khiến tân nương đang đứng cạnh hắn chao đảo một cái. Quan viên đại thần nhìn thấy một số đại quan phe cánh Lưu gia quỳ xuống hưởng ứng, bọn họ chỉ mấy cái quan nhỏ không có chỗ đứng sợ hãi quỳ rạp theo. Phút chốc tạo thành một động tác hành lễ khiến hoàng hậu cùng thái tử vô cùng cảm động. Mộ Tích Giả cười ha hả, phất tay bảo tất cả đứng lên, khách sáo nói

"Lưu hầu gia không cần khách khí, tuy ngươi từng có ý định không tốt, nhưng công dẹp loạn đám người giang hồ ô hợp đó không thể chối bỏ, giúp Đại Lăng ta bớt đi một nỗi lo lớn là công lao của ngươi. Bản điện hạ lấy làm tiếc khi phụ hoàng không thể hiện diện dự đại hôn của muội muội, nhưng bản điện hạ tin rằng ngươi sẽ mang đến hạnh phúc cả đời cho muội ấy. Hòn ngọc này của chúng ta giao cho ngươi hahaha"

Lưu Ý Hiên đưa tay khom người tạ ơn, lùi xuống một bước bất thình lình nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tân nương. Tân nương giật mình muốn rút tay ra, nhưng rất nhanh hành động này bị hắn nhìn thấu, liền lớn giọng hỏi

"Ngươi là ai?"

Cùng lúc này, bên ngoài hớt hải một toán binh lính mặc hắc giáp cả gan tiến vào, tên chỉ huy vội vã chạy vào đại điện quỳ xuống đất.

"Thái tử điện hạ, không hay rồi!"

Mộ Tích Giả còn đang uống một ngụm rượu liền phun ra, ho khan vì sặc

"Khụ khụ...chuyện gì, ngay cả đại hôn của tam công chúa cũng dám đến quấy rối, nếu..nếu không phải chuyện cấp bách bản điện hạ liền lấy đầu ngươi!"

Tên chỉ huy nét mặt hiện lên rõ xanh xám sợ hãi, hắn lấp bấp báo lại

"Đông cung...Đông cung..cháy rồi thưa điện hạ"

Mộ Tích Giả theo phản xạ đứng phăng dậy, câu hỏi thốt ra đem theo sự hoang mang tột cùng

"Làm sao có thể cháy...cho người dập lửa!"

Đúng lúc này, lại một tên chỉ huy của đơn vị khác chạy vào, cũng quỳ dưới đất khẩn cấp báo

"Thái tử điện hạ, Đông cung xuất hiện bốn mật đạo, hơn nữa còn phát hiện rất nhiều thích khách tấn công từ mật đạo, Đông cung toàn bộ bị khống chế rồi"

"Cái gì!?"

Mộ Tích Giả ngây ra, tin tức phát ra khiến toàn bộ đại điện rơi vào hốt hoảng xì xầm lo sợ. Có người muốn nhanh chóng rời hoàng cung, có người tranh thủ loạn lạc chôm một số châu báu của hồi môn của công chúa. Tên chỉ huy thấy tình hình không còn an toàn liền lên tiếng cảnh báo

"Khẩn xin và các nương nương rời đi theo chúng thần để đảm bảo an toàn. Hắc y nhân hiện đã xâm nhập đến Nghi Sương cung của công chúa rồi. Phía hoàng thượng, Tả đô đốc đã điều binh qua đó. Xin nương nương và điện hạ mau chóng rời đi"

Nói rồi, toán binh lính không còn kiêng kị tiến vào, rất nhanh tiếp cận đám người của Mộ Tích Giả, Mộ Tích Vy, Lưu Ý Hiên cùng các nương nương. Trong điện loạn thành một đàn, người nào người nấy biết nguy hiểm sắp cận kề, không màn thể diện mà tháo chạy thoát thân. Đám người hoàng gia được người che chở an toàn rút khỏi điện.

Ngày đại hôn của công chúa thế nhưng là ngày tang tóc bao trùm. Bốn cửa hoàng cung bị thích khách khống chế, binh lính triều đình căn bản không phải là đối thủ của hắc y nhân. Hắc y nhân người nào người nấy thân thủ không cao lớn nhưng nhanh nhẹn dứt khoát, kĩ năng gϊếŧ người lại vô cùng tinh vi đặc biệt là những vũ khí đeo theo bên người rất nguy hiểm, chỉ cần vung tay liền sẽ rơi đầu. Thích khách khống chế bốn cửa hoàng cung, toàn bộ đóng lại. Những kẻ may mắn rời đi trước đó thì xem như các cụ tổ tiên linh thiêng phù hộ, còn lại bị giam cầm trong một cái l*иg vàng son biết ăn thịt. Thích khách ào ạt tràn ra từ bốn mật đạo ở Đông cung, hoàng cung nội bất nhập ngoại bất xâm không thể gọi cứu viện, hoàn toàn bị cô lập. Lưu Ý Hiên trong lưu chạy trốn liền nhìn thấy dáng người tân nương có phần không đúng, hắn cả gan nắm lấy khăn voan kéo xuống. Hắn ngạc nhiên đến muốn ngất, tân nương bái đường cùng hắn thực sự không phải tam công chúa gì cả. Nhớ lại đường đón dâu đến Nghi Sương cung, hắn gặp một thân ảnh quen thuộc mặc y phục cung nữ, có lẽ đấy mới chính là Mộ Tích Vy. Nô tỳ giả mạo công chúa thành thân với hắn khiến hắn không nuốt nổi cục tức này, trực tiếp rút đao từ hông hộ vệ hộ tống chém một nhát vào cổ nô tỳ. Nô tỳ vô tội chết trong tức tưởi, trợn tròn mắt nhìn hắn rồi ngã lăn xuống đất.

Cảnh này bị Mộ Tích Giả cùng hoàng hậu quay đầu nhìn thấy. Xác nhận tân nương kia không phải là tam muội, hơn nữa điều khiến bọn họ càng sốc hơn chính là Lưu Ý Hiên thế mà ra tay gϊếŧ người ngay trước mặt thái tử và hoàng hậu.

"Lưu...Lưu Ý Hiên, sao ngươi có thể gϊếŧ nàng ta, nàng ta có thể là nhân chứng dẫn chúng ta đi tìm tam muội, ngươi...ngươi...sao có thể..?"

Mộ Tích Giả bị doạ cho sợ, hắn từ nhỏ tới lớn đều học trị quốc trên sách trên vở, hầu như tiếp cận nhưng văn chương chính trị, có lẽ chưa từng nhìn thấy cảnh chém gϊếŧ thế này. Lưu Ý Hiên hừ lạnh một tiếng, vứt đao xuống đất hướng hai người kia tỏ thái độ

"Khốn kiếp Mộ gia các ngươi lừa ta. Tam công chúa đâu rồi?"

Hoàng hậu kinh ngạc trợn tròn mắt, thị vệ đứng bên cạnh rút đao ra chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Lưu Ý Hiên có hành động gì bất kính lập tức ra tay. Hắn nhìn Mộ Tích Giả cùng hoàng hậu, phẫn nộ hét

"Tam công chúa đâu?"

"Ngươi hỗn xược!"

Hoàng hậu nương nương lên tiếng. Hắn cười lạnh nhạt, mặc kệ lưỡi đao có kề trên cổ mình, chỉ nhàn nhạt nói

"Haha, đi mà hỏi tên cẩu hoàng đế kia xem hắn đã đối xử với Lưu gia ta thế nào. Cùng là những công thần nhưng Lưu Tương cha ta chỉ được phong Hầu tước, còn Tề Xương lại là Vương tước. Tề Nghiên Dương sinh ra đã định là Thế tử cao quý của Đại Lăng, hắn làm xằng làm bậy cũng nhắm mắt cho qua. Còn ta, hằng ngày đều nhờ ơn của Nghiên Dương cùng thái tử điện hạ các người mà bị cha ta trừng phạt, tay chân loang lổ những vết bầm xanh tím. Ta ở trong Quốc Tử Giám bao nhiêu ưu tú, so với Tề Nghiên Dương chỉ là một ngôi sao loe lói trước ánh lửa rực rỡ của mặt trời"

"Phụ hoàng không phải đã suy nghĩ kĩ càng, cân bằng thế lực cho ngươi rồi sao? Cớ gì ngươi còn muốn chống đối?"

Mộ Tích Giả lên tiếng phản bác. Lưu Ý Hiên cười lớn một hồi rồi nói tiếp

"Mộ Lăng Thần hắn chính là một con cáo già. Vì Định Lăng Vương thế lực đã vượt tầm kiểm soát của hắn. Hắn muốn dùng ta kìm hãm Tề gia. Để ta cùng Tề gia đấu đá với nhau đến sức đầu mẻ trán. Kết quả Tề Xương được ban rượu độc, Tề Nghiên Dương chết ngoài biển khơi. Đây không phải kết quả hắn muốn sao? Hắn lợi dụng ta dẹp đám ô hợp Giang Nam, sau đó gán cho ta một tội danh phản thần kìm hãm Lưu gia của ta. Cũng may, nếu không có Bát vương gia nắm thóp hắn, hắn còn có thể nghênh ngang đến bao giờ chứ. Mộ Lăng Thần bề ngoài là đối đãi rất tốt với trung thần, bên trong ngấm ngầm xây dựng thế lực kìm hãm, khiến gia quyến trung thần từng bước từng bước suy tàn. Ngươi nghĩ Tề Lan quận chúa và Đinh tướng quân lão luyện trên sa trường thế nhưng bị hạ dưới tay của một tên lâu la sao? Nực cười! Cái chết của quận chúa cùng Đinh tướng quân là một tay hắn tạo nên. Cho nên Mộ Tích Giả à ngươi cũng giống như hắn mà thôi, đừng giả nhân giả nghĩa với ta nữa. Ngươi có thể lừa Tề Nghiên Dương nhưng không thể lừa được ta!"