Chu Uyển Đình nhờ sự giúp đỡ của Trần Tín cùng các huynh đệ, rất nhanh lập thành một nhóm người có cùng mục đích. Ngân phiếu từ Biện Thành Đại Ngụy không chậm trễ tiếp viện. Đinh Trung Thành báo lại với nàng, nghe nói Biện Thành đang có nạn bệnh dịch, bọn hắn theo lệnh của Tề Nghiên Dương bán hết mấy mẩu ruộng đất cứu tế, dịch bệnh tạm thời được kìm hãm, không biết dân chúng có bao nhiêu sùng bái mà ở trong dân gian liền lưu truyền một biệt danh của Tề Nghiên Dương, gọi là Tề Công. Xem đến đây thì Uyển Đình bất giác cười thầm, gấp mật thư lại rồi đưa đến ngọn nến trong phòng, đốt thành tro tàn.
Tạm thời vật lực cùng nhân lực đều có đủ, cái Uyển Đình đợi bấy giờ chỉ có thời cơ. Trần Tín từ doanh trại trở về, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, nhỏ giọng gọi
"Chu cô nương"
"Vào đi"
Uyển Đình nhanh chóng đổi nét mặt nghiêm nghị tiếp Trần Tín. Hắn vẫn còn mặc một bộ hắc y nhân lấm đầy bụi, nàng biết có chuyện không hay, liền hỏi trước
"Xảy ra chuyện gì?"
Trần Tín trầm mặc, đến lúc sau mới nói
"Ban nãy ta cùng Sở Viêm đột nhập vào doanh trại của Tần tướng, không may bị phát hiện. Vì quân số quá đông, bọn ta may mắn lắm mới có thể thoát khỏi, nhưng...nhưng Viêm đệ ấy nguy kịch rồi"
Chu Uyển Đình hoảng hốt đứng bật dậy
"Đệ ấy ở đâu?"
"Đang ở tư phòng, ta đã mời thái y đến, nhưng họ đều lắc đầu, đệ ấy cứ khăng khăng muốn gặp cô nương, cho nên ta mới..."
Hắn còn chưa nói hết, nàng vội mở cửa chạy ra ngoài, mặc kệ bên ngoài trời trở gió lạnh lẽo đến thấu xương vẫn không kịp choàng áo khoác
"Sở Viêm..."
Chu Uyển Đình bước vào phòng, thấy rõ dưới sàn nhà là từng vết máu loang lổ, một thân ảnh thiếu niên nằm trên giường, y phục còn dính đầy máu, luôn miệng hỏi Tiểu Điệp
"Uyển Đình tỷ tỷ đến chưa?"
"Ta đây, Sở Viêm đệ sao rồi!"
Chu Uyển Đình đi đến bên giường, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Lấy khăn ướt trong tay Tiểu Điệp cẩn thận lau cho hắn. Sở Viêm nhìn thấy nàng liền gấp gáp, hắn bảo Tiểu Điệp tránh đi một chút, có chuyện riêng muốn nói với nàng. Tiểu Điệp hiểu chuyện gật đầu, trước khi đi còn vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn thúc giục hắn phải nhanh chóng khoẻ lại.
"Tỷ tỷ, ta...từ trong doanh trại của Tần tướng phát hiện rất nhiều thuốc nổ. Cùng vì bị chúng dùng thuốc nổ tấn công mà thành ra nông nỗi này"
Sở Viêm từ trong chăn lấy ra một ống nhỏ to bằng ba ngón tay hình trụ dài bằng một gang tay, một đầu còn quấn dây vải để đốt lửa mồi. Uyển Đình kinh ngạc nhìn vào cây thuốc nổ, thật sự không thể tin thứ này có thể làm hàng chục người bị thương. Sở Viêm nhìn nét mặt nàng liền hiểu ý tiếp tục giải thích
"Lần này e rằng chúng ta không thể hành động lỗ mãng. Với loại vũ khí này, chúng ta khai chiến không khác gì trứng chọi đá"
Uyển Đình gật đầu, vừa lau vài vệt máu đỏ trên mặt hắn vừa nói
"Ta đã hiểu, đệ...nhất định phải sống sót. Chờ ta, ta sẽ tìm đại phu tốt nhất chữa cho đệ
Sở Viêm chỉ cười trừ, nắm cánh tay nàng kéo lại, hơi thở có chút mệt mỏi nói
"Đệ biết bản thân mình sắp không xong rồi. Đệ nói cho tỷ một bí mật. Thật ra đệ thuộc hoàng tộc Sở Quốc, vì bị ép hôn mới lưu lạc đến đây. Tỷ yên tâm, toàn bộ thuốc nổ này khi gặp nước sẽ không còn tác dụng. Số vũ khí kì lạ này chung quy vẫn bắt nguồn từ Đại Tuyên. Đệ cá chắc là bọn chúng đã trộm được một chút bí mật về vũ khí này"
Chu Uyển Đình trợn tròn mắt, chăm chú nhìn viên thuốc nổ dài hơn một gang tay. Thứ này rốt cục là gì chứ, có thể phát nổ khiến vài chục người tan xương nát thịt trong tức khắc. Sở Viêm biết Uyển Đình có chút sợ hãi thứ vũ khí nguy hiểm này, hắn chỉ ho khụ khụ vài cái rồi lấy ra một túi vải gói thật kĩ càng, bên trên còn dính rất nhiều bụi bậm, có lẽ hắn đã cất giấu nơi nào đó từ rất lâu rồi.
"Uyển Đình tỷ, hi vọng lớn nhất của ta chính là giao cái này cho Trưởng công chúa Sở quốc Sở Yên. Sau khi đã bình loạn thiên hạ, tỷ...tỷ có..có thể..."
Sở Viêm còn chưa nói dứt câu, máu tươi từ miệng đã trào ra một đợt. Hắn trợn mắt, hức hức vài cái rồi xuôi tay. Trước khi nhắm mắt, Uyển Đình nhìn thấy rõ giọt lệ óng ánh đáng thương từ khoé mắt hắn tràn ra, như một cơn sóng khát vọng truyền tới. Nàng thật sự cảm động, bất giác không kìm lòng mà khóc không thành tiếng. Sở Viêm chung quy còn nhỏ tuổi, lại chịu cảnh bi thương thế này, từ một quý tộc trở thành kẻ giang hồ máu lạnh nhờ vào đồng tiền gϊếŧ người mà sống, rõ biết hắn đã trải qua những thứ kinh khủng thế nào. Trần Tín nghe thấy tiếng khóc thút thít vội mang theo Tiểu Điệp mở cửa xông vào. Tiếc là, không còn nhìn thấy Sở Viêm ung dung nghịch ngợm kia nữa. Trần Tín như phát điên lao đến thân thể dần lạnh kia gào lên
"Viêm đệ, tỉnh lại cho ta. Ta không cho phép đệ chết. Mau tỉnh lại "
Trần Tín ôm lấy thi thể của người kia, nước mắt lăn dài trên má đại nam nhân. Đại phu ở bên ngoài vẫn còn ôm hòm thuốc, nhìn thấy cảnh này lắc đầu rời đi. Tiểu Điệp đứng một bên nét mặt trở nên buồn bã, cố nén tiếng khóc vang lên. Đêm nay, một thành viên của hội đã hi sinh.
Hiên Viên Thuật cùng Lôi Á đang ở kinh thành an bài thế lực, nghe báo tin nói Sở Viêm đã rời khỏi nhân thế liền muốn tức tốc trở về. Nhưng chiến sự chỉ còn vài bước đã hoàn thành, hai người không thể cứ như vậy mà trở về. Thế là đành ôm bầu rượu đắng ngồi bên bờ sông vừa ngắm trăng vừa uống.
Lôi Á rót ra một chén rượu gạo đặt dưới đất, một chén cho mình, một chén cho Thuật.
"Viêm đệ, tỷ cùng Thuật có lỗi không thể trở về thăm đệ lần cuối, hiện tại hai chúng ta bồi tội với đệ nhé"
Hai người đưa chén rượu lên uống ừng ực, song nhìn chén rượu đặt dưới nền đất lạnh lẽo. Lôi Á bất giác đau lòng, đem rượu kia rót từ từ xuống đất. Khi bọn họ nhặt được Sở Viêm, hắn chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi. Quần áo thêu hoa gấm nhưng lại dính đầy bụi đất cùng rách rưới đôi chỗ. Cả người còn đầy vết thương nhỏ, hơi thở gấp gáp đến độ nếu còn cực lực thêm chút sẽ chết mất. Hắn nói hắn tên Sở Viêm, là người từ Đại Sở, vì gia biến lưu lạc nên mới chạy từ quê hương đến đây. Hắn rất đáng yêu còn đặc biệt hiểu chuyện. Lôi Á rất thích tính cách cương trực cùng mạnh mẽ của hắn. Trần Tín càng tỏ ra hài lòng khi dạy hắn võ công. Tiểu Điệp nhỏ hơn hắn một tuổi, là một đôi tiểu yêu tinh nghịch nhất trong hội. Tưởng chừng sau nhiệm vụ lớn lần này, có được bảo vật thất truyền, sau đó quy ẩn giang hồ, mỗi người một cuộc sông bình dị không lo cơm ăn áo mặc, mãi là những hảo bằng hữu. Vậy mà....
Hiên Viên Thuật thở dài, hướng Lôi Á đưa chén rượu lên
"Cạn"
"Cạn". Chap mới luôn có tại # trùmtruу ệЛ.V И #
Hay người cùng nâng chén rượu cụm vào nhau vang lên một âm thanh mảnh sứ va chạm, cứ như thế, Lôi Á cùng Hiên Viên Thuật ở bên bờ sông chỉ có haia người mang tâm tư nặng trĩu uống hết một bầu rượu to
Qua năm ngày, sự ra đi của Sở Viêm vẫn còn đâu đó canh cánh bên lòng của mọi người. Tiểu Điệp cứ vài giờ lại chạy đến bia mộ của người kia mang đến rượu cùng bánh trái, trở về lại trưng ra nét mặt tươi cười che đi biết bao niềm tiếc nuối cùng đau khổ, điều đó càng khiến Trần Tín thêm áy náy trong tâm, cho rằng vì cùng mình đi làm nhiệm vụ nguy hiểm nên Sở Viêm mới ra đi như vậy. Lôi Á và Hiên Viên Thuật ở kinh thành rất nhanh đã ám sát gần một nữa tay chân của Lưu Ý Hiên. Nghe nói trong số đó có Thượng thư Lại bộ, Hộ bộ thị lang cùng Kinh Triệu phủ doãn. Trong thời gian ngắn, các quan viên cấp cao của triều đình đột ngột qua đời tại tư phủ dấy lên biết bao sóng gió. Lưu Ý Hiên là người thông minh, hắn đã phần nào biết được sau lưng mình còn có thế lực khác giở trò, nhưng hắn ngàn lần vạn lần cũng không biết Chu Uyển Đình còn sống.
Nhân sĩ giang hồ lần đó bị Lưu Ý Hiên gài bẫy, trải qua một năm vẫn còn bị giam cầm trong lao tù. Võ công tuy không bị phế nhưng bản thân đã bị hắn đầu độc, một khi vận công sẽ chết ngay tức khắc. Vốn nghĩ trên đời sẽ chẳng còn thế lực nào ngự trị Đại Lăng ngoài triều đình, điều hắn không ngờ tới chính là hội sát thủ của Chu Uyển Đình đang ngày càng lớn mạnh và ngầm kiểm soát các khu vực lân cận, chỉ đợi thời cơ liền tiến đến kinh thành.
Kinh thành - Đại Ngụy Hoàng cung
Mộ Lăng Thần tuổi đã cao, sức cùng lực kiệt nằm bất động trên long sàn. Hắn vốn dĩ nghĩ sau khi diệt trừ thế lực Tề gia, giang sơn này sẽ mất đi một cái đinh. Nhưng hắn thật sự hối hận rồi, hiện tại Bát vương gia - đệ đệ khác mẹ với hắn đang ngầm cấu kết với Lưu gia âm mưu soán ngôi đoạt vị rõ ràng như ban ngày, hắn há có thể không nhận ra. Nhưng điều hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ chính là Mộ Tích Vy tam công chúa mà hắn luôn chiều chuộng thế nhưng muốn gả cho Lưu Ý Hiên, sẽ chẳng có gì khiến hắn lo ngại nếu như ngay lúc này Lưu gia nảy sinh dã tâm. Dần dà chuyển sang tâm bệnh, mà thái tử Mộ Tích Giả suy cho cùng vẫn còn non nớt, hắn làm sao có thể chống đỡ nổi qua thời khắc này chứ.
Trong tẩm điện, Mộ Lăng Thần yên vị nằm trên ghế dài khắc kim long, đưa tay vuốt vuốt chòm râu bạc phơi, hơi thở có chút yếu ớt ho khụ khụ. Hắn cho người triệu thái tử đến, còn cẩn trọng cho lui hết nô tài ra ngoài
Mộ Tích Giả ban đêm một thân lễ phục không thể không chuẩn bị tiến vào trong, trước phụ hoàng hắn quỳ xuống dập đầu hành lễ
"Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
Mộ Lăng Thần thở ra một hơi, cực lực ngồi dậy.
"Miễn lễ, thái tử mau đến đây, gần trẫm một chút!"
Tích Giả rất ngoan ngoãn tiến lên bước lên bậc thang cao rồi đứng bên cạnh hoàng đế. Mộ Lăng Thần mỉm cười đưa tay vuốt vuốt tấm lưng của hắn, giọng khàn khàn dùng chút khí lực nói tiếp
"Trẫm...già rồi. Đã đến lúc nên căn dặn ngươi một số chuyện"
"Phụ hoàng còn trẻ, người...."
"Yên lặng nghe trẫm nói...trước khi thoái vị, trẫm đã giúp ngươi thu dọn một cái Tề gia, thế nhưng lại mọc lên Lưu gia, trẫm không còn sức đối phó với chúng. Sau khi ngươi đăng cơ, ngươi...tuyệt đối đừng để công cao lấn chủ, phải biết diệt cỏ tận gốc, cân bằng các thế lực. Hiện tại Vy nhi muốn gả cho Lưu Ý Hiên, trẫm bị triều thần ép buộc, không thể không đồng ý. Nhưng ngươi hãy nhớ Lưu Ý Hiên hắn thật sự không đáng tin, không thể hoàn toàn dựa vào sự dẫn dắt của hắn. Ngươi nghe hiểu không?"
Mộ Tích Giả gật gù, hắn có chút không tưởng tượng nổi Lưu Ý Hiên con người xuất chúng tài hoa kia lại mang một dã tâm lớn như thế. Trái ngược với Dương đệ cùng mình chơi đùa thời thơ ấu, tuy có nhiều tật xấu lại ngông cuồng nhưng cũng không đến nổi chó cắn gà nhà, bội ước như tên họ Lưu kia. Tích Giả cảm thấy bối rối, chỉ biết đưa tay ôm lấy hoàng đế cấp một cái an ủi. Hoàng đế cười mỉm hài lòng cười trừ rồi tiếp tục dặn dò
"Ba ngày nữa liền đến đại hôn của tam tỷ ngươi, ngươi chủ trì thay trẫm đi"
Mộ Tích Giả còn muốn phản đối, kết quả lại bị hoàng đế lạnh nhạt đuổi ra ngoài
Hắn một mình đi trên con đường trở về Đông cung, trong lòng lại luôn cảm thấy lo sợ cùng bất an. Hắn luôn thấp thỏm nghĩ đến đại hôn, linh cảm như có gì đó rất kinh khủng sẽ xảy đến. Nhưng hắn là thái tử, sẽ không vì nhưng suy nghĩ mơ hồ này làm ảnh hưởng đến đại cục. Vì thế Mộ Tích Giả coi như bỏ qua những suy nghĩ kia, tập trung chuẩn bị cho đại hôn sắp tới
Đôi lời tác giả: hello, xin thứ lỗi vì tiến độ ra chương khá chậm. Mình chuẩn bị thi ĐH rồi nên có lẽ tuần sau sẽ bù thêm mấy chương cho mọi người nhe. Yêu các bạn!!!