Tập Truyện: Yêu Đương

Quyển 18 - Chương 2

Một buổi chiều thứ hai của tuần sau, cô đến nhà họ Vương như đã hẹn.

Nhìn căn biệt thự đơn lập có chút ảm đạm trước mắt, cô liền biết cái gia đình gọi là đại gia này có thể duy trì được thể diện bên ngoài cũng quả thật chẳng dễ dàng gì.

Hơn nữa lại còn có một đứa con trai không khiến người ta bớt lo, cũng không trách được ngón tay của một người phụ nữ xinh đẹp như bà Vương lại hơi thô ráp.

Cô lặng lẽ thở dài trong lòng, trên mặt lại vẫn giữ một nụ cười mỉm khéo léo, bước tới chỗ người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang chờ mình ở cửa.

- Cô giáo Lê, Hạo Nhiên đang học bài ở trên trong, tôi không vào quấy rầy hai người nữa, tất cả đều nhờ cô!

Bà Vương hàn huyên với cô mấy câu rồi dẫn cô lên tầng ba, dừng lại trước một cánh cửa phòng riêng.

Cô vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, nhìn theo bà Vương đi xuống tầng, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, xoay người đẩy cánh cửa trước mặt ra.

"A... A... A..." Xem ra hiệu quả cách âm của cánh cửa này khá ổn, cô nhẹ nhàng khép cửa lại, nhìn về phía cách đó không xa. Mặc dù hơi ngược sáng như cô vẫn có thể nhìn thấy rõ hình ảnh hai cơ thể nam nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang được chiếu trên màn hình máy tính và cả thiếu niên đang đưa lưng về phía cô, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, một bàn tay đưa xuống dưới chuyển động nhanh chóng, hồn nhiên không phát hiện ra rằng đã có người vào phòng.

- Hóa ra cậu đang học bài như thế này sao?

Giọng nói đột ngột xen vào rõ ràng đã dọa thiếu niên giật bắn mình, chỉ thấy hắn hoảng hốt lúng túng đứng lên, lại không biết là phải tắt máy tính trước hay nên che hạ thân của mình trước, kết quả là cả hai cái đều không che được, thế nhưng lại làm đổ ly nước đang đặt trên bàn.

Nước bên trong ào một cái đổ hết ra ngoài, khiến chiếc quần vốn dĩ đang mắc trên đùi hắn hoàn toàn ướt sũng.

Cô không nhịn được nữa, cười ra thành tiếng.

- Cô... Cô là ai?

Đến lúc này thiếu niên mới nhớ ra mà nghi ngờ rằng một người xa lạ như cô tại sao lại có thể xuất hiện trong phòng của hắn, lại thêm một chút chột dạ vì dáng vẻ nhếch nhác chẳng ra sao vừa rồi của mình bị cô nhìn thấy hết toàn bộ, nên câu chất vấn này cũng có vẻ không đủ tự tin.

Cô tiến lên hai bước, đi đến trước mặt hắn, nhìn vào khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, nói: "Tôi họ Lê, là gia sư mới của cậu."