Quyển 18: Yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với học sinh
Trong thời đại mà việc học thêm ngoài trường học đang lên ngôi, thân là một giáo viên dạy thêm, cô đương nhiên cực kỳ nổi tiếng, thế nhưng khi đã kiếm đủ tiền rồi, cô từ chối lời mời chào của các trường luyện thi lớn, lựa chọn làm một gia sư tại nhà.
Khi bắt đầu, rất nhiều đồng nghiệp của cô đều không thể hiểu nổi thứ tốt đẹp gì lại có thể khiến cô lựa chọn làm một gia sư tại nhà, từ góc nhìn của bọn họ, gia sư vừa không kiếm được nhiều tiền, địa vị lại còn kém hơn các giáo viên khác một bậc.
Nhưng đợi tới sau khi cô trở nên nổi tiếng rồi, bọn họ mới phát hiện ra hóa ra việc làm gia sư cũng không giống như những gì họ nghĩ, ngược lại còn tự do, tiền kiếm được cũng không hề ít hơn so với làm ở các trường luyện thi. Còn cái gì mà địa vị kém hơn một bậc kia lại càng không tồn tại, có rất nhiều bậc cha mẹ mong con mình thành thiên tài cầm cả cọc tiền dày đến xin cô dạy thêm cho con cái của họ.
Những đồng nghiệp không hiểu rõ vấn đề đều sôi nổi noi theo, thế nhưng đều chỉ lướt qua chứ không làm nên trò trống gì.
Bởi vì phương pháp của cô là một phương pháp mà bọn họ không thể nghĩ tới được, cũng không thể làm theo.
…
Trong một quán cà phê nhỏ cực kỳ riêng tư và lãng mạn, cô mặc một thân âu phục đầy chuyên nghiệp ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, thờ ơ khuấy khuấy chiếc thìa trong tay.
Đối diện cô là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp trang điểm tỉ mỉ, thế nhưng lúc này hai mắt bà ta đang đỏ bừng, lặng lẽ rơi nước mắt.
Cô rút một tờ khăn giấy đưa cho bà ta.
- Cô giáo Lê, cô nhất định phải cứu tôi!
Người phụ nữ xinh đẹp kia lại không nhận lấy khăn giấy cô đưa, ngược lại bắt chặt lấy tay cô như thể bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
- Hạo Nhiên là một đứa trẻ thông minh, rõ ràng trước đây thành tích học tập của nó tốt như vậy, thế nhưng bây giờ đã lên cấp ba rồi, nếu còn tiếp tục thụt lùi như thế, chỉ sợ là sẽ không thi đỗ đại học…
- Tôi cũng hết cách rồi, trăm phương ngàn kế mới nghe ngóng được cô…
- Cô cứ yên tâm, tiền không thành vấn đề…
- Bà Vương, không phải là vấn đề tiền bạc, nếu bà đã biết tôi vậy nhất định đã từng nghe qua nguyên tắc của tôi rồi, sức lực của tôi có hạn, không bao giờ nhận hai học sinh cùng một lúc…
- Tôi biết, cô cứ yên tâm, tôi đã nói với nhà bên kia rồi!
- Con nhà người ta cũng muốn học mà, bà như vậy làm tôi thật sự rất khó xử…
- Bà ấy là bạn thân của tôi, tôi nghe nói là thành tích của con bà ấy hiện tại đã ổn định lại rồi, bà ấy có vẻ hơi tiếc số tiền học phí, vậy nên…
- Ồ?! Vậy thì tôi hiểu rồi, vậy bà cứ sắp xếp đi, tuần sau tôi sẽ đến nhà bà.