Phương Hi chính là bị lôi kéo mà về đến nhà, cậu cũng không biết anh trai đi làm một buổi sáng, thế nhưng phát cái gì điên, cậu vừa đến trước cổng trường trở về thì đã bị Phương Thục Hàn kéo tay, lên xe gia tốc mà đi...
Còn may là không có gặp người quen, nếu mà bị bắt gặp Phương đại tổng tài lạnh nhạt trầm tĩnh hành động lôi lôi kéo kéo như một tên mao đầu tiểu tử, không bị nước miếng dìm chết còn tính may...!
Chính là khi vừa vào đại môn, Phương Thục Hàn dường như đã gấp không chờ nổi, cúi người hôn lên đôi môi lại hương lại mềm của em trai, hư thành nết còn ôm chặt người trong lòng ngực, còn Phương Hi cũng chưa kịp phản ứng, trợn to đôi mắt kinh ngạc mà nhìn...
Ý thức được cái gì, Phương Hi cũng bắt đầu giãy giụa lên, nhưng nề hà cậu sức lực nhỏ, còn bị ca ca kìm kẹp quá mức, nên sức lực cũng không có gì dùng, chỉ có thể ô ô ở trong ngực, ngẩng đầu thừa nhận sự chiếm đoạt của anh trai.
Phương Thục Hàn liếʍ qua răng nanh của cậu, cũng phát họa quá hình dáng môi của thiếu niên, đùa giỡn thiếu niên đầu lưỡi, lôi kéo cậu lưỡi căn sinh đau, chiếm đoạt ngon ngọt trong miệng cậu, giống như một đầu sắc quỷ không biết tiết chế...
Muốn mở ra cậu, sinh sôi mà nuốt cậu vào bụng.
Phương Hi nhẹ phát ra thở dốc thanh, Phương Thục Hàn mới chú ý đến cậu mặt mày ửng đỏ, chớp mũi cũng phớt hồng, rõ ràng là đã quên hô hấp.
Anh có chút buồn cười mà buông cậu ra, một bên thuận khí một bên lại hôn hôn chớp mũi tới vành tai, bầu không khí ái muội muốn mệnh.
Phương Hi đầu lưỡi đau đớn, ngước mắt nhìn anh trai, trong đáy mắt đã nước mắt dầm dề, giống một con bị thấm nước mèo con, bị ủy khuất như vẫn lên án mà nhìn thi bạo giả, tiếc là không được đến đồng tình, chỉ muốn càng mạnh tay mà khi dễ cậu.
"Ca ca..."
"Tiểu Hi, người đã khi dễ em anh đã xử lý giúp em rồi, có thể cho anh chút ngon ngọt không?"
Phương Hi ngạc nhiên mà trừng mắt, có chút không tin được anh trai cậu lại nói thế, lắp ba lắp bắp nói.
"...Nhưng, chúng ta là thân huynh đệ mà?"
Phương Thục Hàn hung hăng nhíu mày, không muốn nghe cậu chỉ vì quan hệ của hai người mà bị cậu phủ định tình cảm.
"Sao có thể như thế? Chúng ta là thân huynh đệ, là quan hệ thân mật nhất người, chỉ là quan hệ tìиɧ ɖu͙© càng khiến chúng ta thân thiết hơn." Vị này thân ca ca càng là hung hăng mà trộm đạo, tiếp tục mà liên thanh nói dối.
"Chẳng lẽ em không muốn chúng ta càng thân mật hơn sao?"
Phương Hi chính là bị vị này ca ca nói tới mức ngốc luôn, cũng không biết đây là cậu sai rồi hay là thế giới này điên rồi?
Chỉ là đây thực sự là không thể nào nha!
Phương Hi chưa kịp nói lời phản bác, đã bị ca ca dùng môi chặn lại lời nói trong cổ họng, chỉ là nụ hôn lần này phá lệ ôn nhu, dường như là vuốt ve trân bảo, một chút mở chút mà liếʍ láp khoang miệng, lôi kéo ngọt ngào chất lỏng nuốt xuống...
Phương Thục Hàn như đánh dấu mà để lại trên cổ cậu một cái hôn ngân, trên tuyết trắng làn da như nở một đóa đỏ hồng hoa mai, sắc tình lại ngây thơ.
"Ca ca sai rồi, nhưng chính là ca ca không buông bỏ được..."
Biết là sai rồi, nhưng lần sau còn dám.
Phương Thục Hàn nhẹ nhàng mà vớt cậu lên, để cậu ngồi trên cánh tay mình, bàn tay không an phận mà vuốt ve đầy đặn mông nhỏ, cảm nhận cậu một chút thở dốc rung động, máu nóng một lần xông lêи đỉиɦ đầu...
Tăng tốc mà đi lên lầu, về chính phòng của mình.
***Ta ý cười doanh doanh hai tròng mắt mà hắc hắc hắc...
Ca ca cuối cùng cũng ăn tới thịt lạp!!! Nổ pháo chúc mừng!!!