Phương Hi nuốt nuốt nước bọt, đôi mắt to tròn hiện lên tia nghi hoặc, cậu hơi chần chờ mở miệng hỏi anh: "Như thế nào?" Để đau đau anh đâu?
Tiểu bạch thỏ không nhận ra ánh mắt của dã thú đã sáng lên, nhưng thái độ lại tương phản mềm nhẹ, chỉ hận không thể mau lên ăn thịt thỏ, nhưng rốt cuộc chỉ có thể kiềm chế, sợ loạn rồi đem thỏ con chạy mất.
Phương Thục Hàn nào có thể phạm phải loại sai lầm cấp thấp thế đâu? Là một thương nhân, anh biết cách nào để chiếm được lợi nhuận một cách nhiều nhất.
Phương Thục Hàn thuận thế ôm cậu vào lòng ngực, đặt lên trán cậu một cái hôn mềm nhẹ, từ cổ họng bài ra vào âm thanh trầm thấp, như tiếng cười.
"Cứ để đó cho anh, em chỉ cần hưởng thụ là tốt rồi, ân?"
Tiếng nói của anh trai rất dịu dàng và êm tai, giống như một lời thì thầm với ái nhân rất dễ khiến người ta mê muội và chìm đắm vào trong đó.
Phương Hi bất giác đỏ mặt, mặc dù không phải lần đầu tiên làm chuyện thân mật, nhưng cả hai lần trước cậu đều là không tỉnh táo, nên đối với lúc này cậu không khỏi cảm thấy thẹn thùng.
Cậu giơ tay khẽ đẩy người anh trai ra, nhưng lại bị Phương Thục Hàn nhanh hơn bắt lấy, anh kéo lấy bàn tay của cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, đôi mắt anh hiện lên tia ý cười.
"Tiểu Phương Hi định lâm trận bỏ chạy sao? Không phải em đã nói sẽ bồi anh à?"
"...Không phải..." Phương Hi hơi chột dạ cúi đầu, cậu cũng không phải cố tình đẩy anh ra đâu, chỉ là phản xạ có điều kiện thôi.
"Không phải cái gì?" Phương Thục Hàn đã ngồi lên sô pha, đôi tay nâng em trai lên ngồi đối diện mình, anh thấp thấp giọng hỏi.
"...Về phòng. Em không muốn ở đây...làm." Phương Hi quay mặt nhìn chỗ khác, cả gương mặt phủ một màu hồng nhạt, ngay cả vành tai cũng đỏ như muốn nhỏ máu.
Tại sao em trai của mình lại đáng yêu đến mức này!
Phương Thục Hàn khó có thể bỏ qua cảm giác vui sướиɠ bừng lên trong lòng ngực, anh hôn lên khóe môi của cậu, thân thủ cởi bỏ từng nút áo, chỉ trong chốc lát cả cơ thể trắng nõn của cậu đã hiện ra trước mắt anh.
Phương Hi ngượng chín cả người, bàn tay vô thức che lại mặt, cả ngón chân tròn tròn hồng hào cong lại, lộ ra một màu hồng nhàn nhạt.
Phương Thục Hàn sờ sờ lên những dấu hôn vẫn còn thấy rõ trên em trai, gương mặt lại không có chút gì gọi là tức giận, khiến Phương Hi không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ đây là tình anh em plastic trong truyền thuyết vẫn thường hay nói tới?
"Tê..." Phương Hi vang lên tiếng hút khí, đuôi mắt đỏ hồng cúi đầu nhìn anh trai đang cắn lên đầu vai cậu, cảm giác râm rang nhè nhẹ thổi qua lòng ngực.
"Tiểu Hi..." Phương Thục Hàn dời môi cắn lên khóe môi cậu một ngụm, khàn khàn giọng nói: "Anh cũng sẽ tức giận, cũng sẽ ghen tuông..."
"Nếu thế thì em có còn thích anh nữa không?"
Trái tim của cậu bang bang nhảy thẳng, cảm giác bức bối lại hiện lên trong lòng, cậu mấp máy môi rồi nhẹ đặt lên trán Phương Thục Hàn một cái hôn nhẹ.
"Em...thích anh."
Ngay từ lúc chưa thức tỉnh ý thức, em đã thích anh rồi, anh trai.
o0o
Phương Hi chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên của sổ, bên ngoài trời đã chiếu nắng vàng rực, phủ lên trên từng lớp lá cây xanh màu bạc ấm áp.
Cậu đỡ cái hông đau nhức ngồi dậy, thẳng lăng lăng mà nhìn ra bên ngoài, bên cạnh Phương Hi bây giờ không có ai cả, chỉ để lại dấu vết lớp đệm bị lõm xuống, bây giờ đã hơi lạnh và không còn hơi ấm. Nhưng Phương Hi cũng không cảm thấy mất mát quá, vì hôm qua cậu thoát khỏi một kiếp mông bị làm nở hoa.
Đúng là có chút may mắn a!
[Nhưng hôm qua chúng ta lại vô tình có được vài thông tin.]
Hệ thống bỗng nhiên đáp tiếng làm Phương Hi hơi kinh ngạc, cậu nghĩ nghĩ, hôm qua rõ ràng cậu cũng không có làm gì nha, làm sao lại có thêm thông tin rồi?
[Như thế nào?]
Hệ thống giọng điệu phức tạp: [Cả ba nam nhân mà cậu thân mật tiếp xúc...tất cả đều là vai chính công.]
[...Úc?]
Phương Hi chết máy tạm thời....
[Không phải đùa đi? Sao có thể trùng hợp tới mức đó được?]
Phương Hi không cấm nhớ lại tất cả ba người...Không, là hai người một quỷ, dường như mỗi người đều rất có khí thế, không giống người qua đường cho lắm.
[Vậy giờ nên làm sao? Vai chính thụ kia...cái người suốt ngày vây quanh tôi thì thế nào?]
[Còn thế nào? Bây giờ không có cậu ở trường nên cậu ta đang vây quanh tên họ Sở kia...Còn có, mấy cái quỷ hôm trước tập kích cậu cũng là do cậu ta điều khiển.]
Phương Hi có điểm khó tiêu, chưa kịp hiểu xong câu trước thì hệ thống lại bổ thêm câu sau.
[Nên cậu tuyệt đối đừng để cậu ta đạt được mục đích!!!]
Phương Hi nhắm mắt, cảm giác từ ngày cậu lăn giường với lệ quỷ nọ, đầu óc của hệ thống giống như bị nhuộm vàng vậy. Thật hết nói nổi.
Cậu còn đang định hỏi về lai lịch của nhóm vai chính công thì cánh cửa từ từ đẩy ra, Phương Hi định thần ngước mắt nhìn qua.
***Định viết thịt cơ mà không có cảm xúc, cua đồng một lần, đợi lần sau vậy=)))