Bị Bắt Yêu Đương Ở Các Tiểu Thế Giới

[TG1] Chương 26: "Đau đau anh được không?"

Phương Hi thoải mái nằm ườn ra sô pha, ngước mắt nhìn màn hình tivi đang chuyển cảnh, truyền hình đang phát cảnh con mèo thống khổ nhất quả đất, chẳng bao giờ có thể bắt được chuột. Đang lúc chú chuột đang mải mê ăn vụng, mèo đã âm thầm đứng phía sau, hung tợn múa vuốt...

"Rột...Cách..." Tới, tới. Phương Hi trong lòng cổ vũ, cắn một miếng khoai chiên.

Phương Hi xem hoạt hình đến mức mùi ngon, dần dần chăm chú lên, trong lòng ngực ôm một con gấu bông to và đáng yêu, kèm theo một bịch khoai tây chiên, thứ không thể thiếu trong khi thưởng thức những bộ phim.

Phương Thục Hàn đứng phía sau lưng Phương Hi nhìn xuống em trai đang thoải mái oa mình trên ghế dài, do vừa tắm xong nên trên người cậu còn vương một mùi hương thoang thoảng, như mùi cỏ linh lan, mềm mại ngọt ngào. (Đừng kiểm chứng, tg chỉ bịa thui=)))

Trên người cậu mặc một bộ đồ ngủ xanh nhạt, chất vải thoải mái dễ chịu, quần áo theo động tác của cậu mà lộ ra vòng eo trắng non nõn, và ống quần bị kéo xuống lộ bàn chân nho nhỏ đang đung đưa, như câu dẫn tầm mắt con người...

Nhưng lại ngoài ý muốn câu được một đầu dã thú, bất kỳ lúc nào cũng có thể làm chủ nhân bị thương.

Ánh mắt Phương Thục Hàn hơi tối lại, tuy bổn ý của anh là không muốn để em trai chịu một chút tổn thương, nhưng em ấy lại không chút cảnh giác như vậy...

Có nên dạy dỗ em trai một chút không nhỉ? Phương Thục Hàn hơi cong môi, bộ dáng giống như muốn làm chuyện xấu.

Anh cúi người xuống, cánh tay vững chãi vòng qua người cậu, nhìn thoáng qua thì chắc khác gì thiếu niên bị nam nhân ôm vào lòng ngực.

"Anh trai...?" Phương Hi bị hành động bất ngờ đó dọa tới lấy lại tính thần, cậu hơi ngẩng đầu, giọng mềm nhẹ như bông hỏi.

"Anh làm sao thế?"

Phương Thục Hàn dụi dụi vào cổ cậu hút vài ngụm, đợi Phương Hi đỏ mặt muốn tạc mao mới luyến tiếc buông em trai ra, đi qua ngồi bên cạnh cậu.

Phương Hi cũng đã ngồi thẳng dậy, ngước mắt nhìn về phía tivi nhưng hình ảnh cứ vậy lướt qua mà không đọng chút gì trong não cậu, cậu hồi tưởng lại cảm giác nóng hổi khi hơi thở của anh trai quét qua cổ, và những cái hôn đầy dịu dàng...

[Dường như những người tôi quen đều thích gặm cổ của tôi thì phải?] Phương Hi âm thầm sờ sờ cổ, trong lòng lại hỏi thăm hệ thống một chút cảm thụ của mình.

[Tôi làm sao mà biết được. Lúc bị chìm trong mosaic, tôi đã chạy đi tải vài cọc phim về cày rồi.] Hệ thống không vui không buồn trả lời, do nếu không muốn xem mosaic thì phải nghe thanh tĩnh kính, nên cỡ này nó xem được không ích thứ hay ho của con người.

[Vậy à, thế là không hỏi cậu được rồi.] Phương Hi không chút thất vọng nói, cậu còn có vấn đề khác cần kiểm tra. [Vậy bọn quỷ hôm nay đi theo tôi, cậu đã bắt được đầu mối dẫn đến chưa?]

[Cậu sẽ hơi ngạc nhiên đó...]

Hệ thống chưa kịp nói xong thì đã bị quăng vào căn phòng tối quen thuộc, âm thanh của tĩnh tâm kinh cũng bắt đầu vang lên, hệ thống tức tới mức thiếu nữa lật bàn cho dù nó không có thực thể. Thật là, đúng là nhân loại, chẳng biết tiết chế.

Hệ thống sách một tiếng, mở bộ "Bá đạo tổng tài bắt tôi làm thế thân" lên bắt đầu cày.

Phương Hi đột nhiên bị Phương Thục Hàn hôn môi cũng rất bất ngờ, nụ hôn lần này như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhưng nhưng chứa đầy tình cảm, cậu đưa ánh mắt nhìn anh trai như đang hỏi, chỉ là đôi mắt đó chứa đựng sự thanh tĩnh hoàn toàn chẳng có vẻ thất thố kinh hoàng nào, chỉ là do biểu hiện lần trước của anh trai, nên cậu cũng lờ mờ biết tình cảm mà anh trai dành cho mình.

Chỉ là muốn trốn tránh nên mới làm như không biết thôi.

Cậu bình tĩnh nhìn gương mặt anh trai, sự im lặng giống như trách móc, Phương Thục Hàn cũng nhận thấy điều đó nhưng anh thật sự không cam lòng.

Tại sao ai cũng có thể thân mật cùng em trai, mà anh lại bị ràng buộc nhiều như vậy, nhưng mà, anh sẽ không buông tay, bởi vì mỗi khi nghĩ đến chuyện từ bỏ, Phương Thục Hàn lại mạc danh cảm thấy đau đớn, giống như anh đã từng bị điều này dày vò vô số lần.

Phương Thục Hàn nắm lấy bàn tay của cậu đặt trong bàn tay to của mình, đối diện với đôi mắt của cậu, thấp hèn cầu xin.

"Tiểu Phương Hi, em đau đau anh đi, có được không?"

Phương Hi tĩnh lặng nhìn anh trai, bất tri bất giác, bàn tay kia của cậu đã đặt trên vai của anh.

****Tới, tới!!! Cuối cùng anh trai cũng sắp ăn thịt=))

Nhưng như vậy là thế giới này cũng sắp kết thúc rồi /_^ v ^_