Quả là một lời thành sấm, tình cảnh hiện tại của Phương Hi và anh trai là cả hai đối diện nhau, mắt không chớp mà ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, ở giữa hai người họ chính là một thau nước vẫn còn bốc hơi. Sau một hồi trầm mặc, Phương Hi cũng đã tìm được giọng của mình, cậu kiên định nói với anh trai.
"Em có thể tự làm được, thật đó, vậy nên anh có thể ra ngoài rồi."
Phương Thục Hàn không nói, khoanh tay ngồi đó nhìn đó, khóe miệng hơi nhếch lên, nếu không phải anh biết rõ lí do mà em trai đuổi mình ra ngoài, thì có thể đã bị em ấy lừa rồi.
"Vậy em cứ làm đi, xem anh là người vô hình cũng được, chủ yếu là anh lo em lau không tới những chỗ xa tay thôi."
Phương Hi nghe anh trai nói một câu dài nhất từ trước tới giờ, đáy lòng cũng có chút cảm động, nhưng trực giác lại mách bảo cho cậu có điều gì kỳ lạ lắm.
Thấy em trai vẫn không nhúc nhích, Phương Thục Hàn phải cố gắng lắm mới không đứng dậy vạch trần em ấy, anh nghĩ nghĩ rồi nói.
"Dù sao chúng ta cũng là nam nhân, em có thì anh cũng có..." Phương Thục Hàn nhìn sắc mặt của em trai, thấy không có dấu hiệu thẹn quá hóa giận, mà còn có điểm chờ đợi anh nói hết câu... Phương tổng chỉ đành cắn răng nói nốt câu cuối.
"...Dù em có nhỏ anh cũng sẽ không cười em."
Phương - nhỏ - Hi: "........" Cái kiểu nói chuyện này là ai dạy anh ấy vậy?
Mà nghĩ lại thì anh ấy nói cũng có chỗ đúng, cùng là con trai cả, nếu mình không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác, anh ấy cứ khẳng định mình nhỏ như vậy thì quả thật có chút quá đáng.
"Được rồi, không cãi nhau với anh. Lau thì lau, em cũng không có gì phải sợ."
Phương Hi giơ tay cởi cúc áo, nhưng chỉ mới được cái thứ nhất, cậu mới nhớ tới cơ thể bản thân bây giờ đầy vết hôn. Nếu mà để anh trai nhìn thấy thì không biết anh ấy có não bổ gì đó rồi nổi cơn tam bành với mình không?
Nghĩ đến đây, Phương Hi không khỏi đổ mồ hôi hột, cái tay chậm chạp không có động tác tiếp theo. Phương Thục Hàn chăm chú nhìn em trai, thấy được những dấu hôn đã trở nên xanh tím trên chỗ xương quai xanh thì lửa giận bỗng chốc phừng lên.
Anh chộp lấy cánh tay của Phương Hi, quay mặt cậu nhìn lên mình, tay còn lại thì thuần thục cởi chiếc sơ mi trắng ra.
Phương Hi lần đầu nhìn thấy vẻ giận không thể át của anh trai, miệng khẽ nuốt nước bọt, cứ sợ anh ấy nhìn thấy hết rồi sẽ đánh cậu một trận.
Phương Thục Hàn sờ cánh môi của em trai, thấy rõ trên đó có điểm phá da, chỉ là phải để ý kỹ mới biết được. Anh nhìn vào đôi mắt em trai, bây giờ đang mịt mờ nhìn anh, còn có điểm không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Anh đẩy ngã em trai ngồi xuống giường, còn bản thân thì chôn mặt vào cổ em trai hít một hơi, giọng nói khàn khàn vang lên.
"Tiểu Hi thông minh như vậy, có phải cũng biết chuyện gì xảy ra với mình đúng chứ?"
Phương Hi hơi mở to mắt, cảm giác kỳ quái từ anh trai liên tục dâng lên, không biết nên trả lời như thế nào cho phải.
Chắc chắn chỉ là cậu đang suy nghĩ bậy bạ thôi, chứ đây là anh trai ruột của nguyên chủ, làm sao lại có ý định này với em mình được chứ!!!
Bỗng cậu cảm thấy ở chỗ xương quai xanh hơi nhói lên, đôi mắt Phương Hi hơi mở lớn, một phần vì được khẳng định suy nghĩ mà khϊếp sợ còn có một chút không thể tin.
"Anh...?"
Phương Thục Hàn hơi ngước đầu, miệng từ chỗ lớp da có điểm rỉ máu nhìn lên gương mặt nghiêng của cậu, phát ra âm thanh trầm thấp chứa chút ý cười.
"Tiểu Hi, có thể nói cho anh biết, ai là người đã chạm vào em không?"
Phương Hi hơi cắn môi, cố chịu đau đớn từ chỗ phá da truyền tới, trong lòng mắng chửi tên anh trai tiện nghi này một trăm lần. Nhưng chỗ đó thật sự quá đau a, bộ người này là cầm tinh con chó chắc!
Phương Thục Hàn cũng không ép buộc cậu nói, ngón tay có điểm kết kén xoa xoa sống lưng của cậu, cảm nhận em trai dưới thân hơi run rẩy, anh có chút thỏa mãn cúi đầu hôn môi cậu.
Tay của Phương Hi trùng hợp chặn lại nụ hôn này, cậu còn chưa kịp khuyên cản anh trai, thì một tay của anh đã cố định cả hai tay cậu lêи đỉиɦ đầu.
Phương Hi: Tại sao ai cũng như vậy đối phó mình thế hả? Đừng dùng cách này xem thường người khác chứ!
Thế là cậu trơ mắt nhìn anh trai càng ngày càng gần mặt mình, bất giác cậu nhắm cả hai mắt lại, cảm nhận chút cảm giác mềm mại chạm vào môi cậu rồi sau lại có điểm ướŧ áŧ ở môi.
Phương Thục Hàn liếʍ một chút hai cánh môi hồng nhạt của em trai, giọng chứa ý cười trêu chọc cậu.
"Sao thế? Chẳng lẽ em nghĩ lâ chỉ cần nhắm mắt là anh sẽ không hôn?"
Gương mặt Phương Hi đỏ bừng, nghe những lời cợt nhã đó càng cảm thấy nhiều mất mặt, cậu trừng mắt nhìn anh.
"Chẳng lẽ nhắm mắt mà anh cũng quản sao?"
Anh trai không trả lời, áp xuống cậu một nụ hôn nóng cháy mãnh liệt, đầu lưỡi anh thỉnh thoảng liếʍ một chút như phát họa hình dáng môi cậu, khiến Phương Hi có chút rùng mình.
"Tiểu Hi, em biết không? Hiện tại anh thực sự rất tức giận..." Phương Thục Hàn cắn lên xương quai xanh cậu một cái, giống như để trừng phạt cũng giống như trêu đùa. "Nhưng hiện tại anh sẽ không làm em, mọi chuyện cứ đợi em khỏe đã."
Phương Hi có chút theo không kịp, cậu lơ đãng nhìn xuống nơi đó của anh trai, cảm thấy anh ấy có điểm làm màu.
Nhưng thoát được một kiếp, cậu đã thấy thực sự may mắn.
****Ha, đau tay chết được. He he, thực ra anh trai là thể loại điên cuồng chứ không ôn nhu các thứ đâu...
Còn có, mọi người nhớ nhấn theo dõi để đọc được những chương mới nhất nha~
Các tiểu thiên sứ đừng quên comment để ủng hộ tác giả ra chương nhanh hơn nhé~