Nghỉ ngơi một ngày, Phương Hi đành duỗi cái thân lười mà đi học, tất nhiên, nếu không có việc anh trai cứ nhìn cậu chằm chằm như muốn tháo xuống từ cậu một miếng thịt, thì chắc chắn việc đi học sẽ rất tuyệt vời.
Đợi xe dừng lại cậu không khỏi cảm thấy quá may mắn, dùng tốc độ nhanh nhất của mình tháo dây an toàn nhưng vẫn là không nhanh bằng anh trai.
Phương Thục Hàn nắm lấy cánh tay đang cố gỡ chỗ dây an toàn, đôi mắt có một tia ý cười, anh chầm chậm mở ra giúp Phương Hi.
"...Cảm ơn anh." Bây giờ anh buông ra được chứ?
"Em không có gì muốn nói với anh à?" Phương Thục Hàn giả vờ như không thấy ánh mắt của cậu, đôi tay lạnh lùng chống lên cửa xe.
Phương Hi mấp máy môi, đôi mắt hơi mở lớn, trong lòng không biết vị anh trai tôn thần nhà mình rốt cuộc muốn gì? Chẳng lẽ là hôn tạm biệt à?
Chắc không phải đâu, anh ấy cũng có phải con nít đâu.
"Vậy...anh muốn...Ưʍ..." Dưới ánh mắt chứa đầy kinh ngạc của em trai, Phương Thục Hàn cúi người xuống hôn lên môi cậu, ngay lúc cậu còn chưa kịp phản ứng thì vươn đầu lưỡi vào trong, đầu lưỡi của anh ở bên trong tung hoành khắp nơi, liếʍ láp tất cả bên trong khoang miệng của cậu, thỉnh thoảng cũng trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ của cậu.
"Ưʍ..." Phương Hi cảm giác có điểm thiếu khí, hô hấp cũng bắt đầu không thuận, tay cậu yếu ớt đánh vào bả vai của anh trai, nhưng dường như việc này cũng không hiệu quả lắm.
Tầm mắt của cậu đã có điểm mơ hồ, không có chút phản kháng tùy ý để anh đùa nghịch, Phương Thục Hàn thấy vậy cũng không thú vị, anh cắn nhẹ lên môi em trai rồi buông cậu ra.
Phương Hi được thả thì lùi ra phía sau, nhưng mà cậu vốn đang ngồi trên xe, nên khoảng cách hai người cũng không quá xa. Cậu bắt đầu bình ổn hô hấp, đôi mắt có chút đỏ ửng, nhìn qua trông câu nhân cực kỳ.
Phương Thục Hàn sờ sờ môi, hơi câu môi trêu chọc em trai.
"Em thật là, chỉ hôn mà cũng quên cả thở."
Phương Hi không thèm so đo, liếc mắt nhìn anh một cái, trong lòng âm thầm tố khổ với hệ thống.
[Đúng là đáng ghét thật, ai cũng lấy việc hôn giỏi hơn tôi để chọc tức tôi.]
Hệ thống vừa thoát khỏi đống mosaic, nghe thấy câu nói của kí chủ nhà mình thì biểu hiện không khỏi giống như ông già đọc báo trên tàu điện - nhưng với điều kiện nó có mặt giống con người.
[Trước lạ sau quen thôi, nhưng lúc nãy là cậu nhắc đến vị quỷ kia à?]
[Còn ai vào đây nữa...] Phương Hi chỉnh lại tóc, rồi thờ ơ nhìn khuôn mặt cười của anh trai, cắn răng bước xuống xe.
[Tên Mạc Du đó, hắn vừa là sắc quỷ vừa là tra quỷ, thượng tôi xong rồi chạy mất tăm.]
Hệ thống nghe kí chủ oán giận, trong lòng nó cũng có chút oán giận, cảm giác ở trong đống mosaic chưa bao giờ dễ chịu, hơn cả cảm giác khi vượt thời không đi tới tiểu thế giới nữa...
[Vậy cậu muốn làm sao?]
Muốn làm sao à? Phương Hi hơi dừng lại, nhớ đến cốt truyện bị thiếu lỗ chỗ, còn có chút logic đòi mạng.
[Không biết ánh hào quang của nhân vật chính dùng tốt không? Nếu được thì kêu cậu ta đi câu mấy người này.]
Hệ thống: [.........] Cậu cũng chẳng có kế hoạch nào nghe được đúng không? Hệ thống muốn lật bàn.jpg
Không nghe được hệ thống tán nhảm, Phương Hi có chút buồn đi vào lớp, nhưng vừa ngồi xuống thì đã có một bàn tay vỗ mạnh lên bàn cậu.
Phương Hi ngước nhìn lên, thấy khuôn mặt nhân vật chính thụ ngay trước mắt, có điểm đỏ, trong lòng Phương Hi khẽ xuýt xoa, chắc là vừa nãy đập tay đau lắm.
Cậu cố gắng nở nụ cười hiền: "Có chuyện gì à?"
Diệp Đình hừ lạnh một tiếng, đôi mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới ánh lên tia khinn thường.
"Tôi khuyên cậu tốt nhất tránh xa Sở Thời An ra một chút, đó là người mà cậu dù cố leo lên cũng không được đâu."
È he, Phương Hi trong lòng thầm vỗ tay cho nhân vật chính thụ, cảm thấy mỗi thời điểm cậu ta gặp mình cũng như dính vận xui.
Sở Thời An đứng ở sau lưng Diệp Đình, gương mặt có điểm đen, không ngờ tên nhóc này lại dám ở trước mặt bạn cùng bàn của mình nhảy nhót.
"Cậu nói cái gì?"
Diệp Đình hoảng hốt nhìn về phía Sở Thời An, đôi mắt có điểm đỏ lên, xoay người chạy đi... Dường như muốn phản bác nhưng cậu ta lại như kiêng kị điều gì.
Phương Hi nhìn theo mà khó hiểu, sao mà không giống cậu tưởng tượng gì hết, nhân vật chính tâm cao khí ngạo của cậu, từ bao giờ đã OOC đến chân trời rồi?!!!