Không ngồi được bao lâu thì tiếng chuông báo giờ vô học đã đến, Phương Hi khẽ thở một hơi ra một hơi, vô học rồi vậy thì không cần phải quan tâm bạn cùng bàn nữa, đối với người này, cậu chỉ có muốn nói một câu: Bạn rất tốt nhưng tôi rất tiếc.Trong nhận định của Phương Hi, cả cậu và Sở Thời An thật sự không hợp nhau, nên tốt nhất là vẫn giữ khoảng cách rồi đợi hôm nào xin chuyển chỗ ngồi thôi.
Sở Thời An híp mắt nhìn bạn cùng bàn, ngón tay hơi động động, nhìn thấy biểu hiện như vậy của Phương Hi hắn là đồ ngốc mới không nhận ra, nhưng cũng không sao, cứ để chú thỏ nhỏ này tùy hứng một chút rồi từ từ hắn cũng nhốt cậu lại.
Trong lúc học sinh bắt đầu ồn ào đi vào lớp, chỉ có bầu không khí ở bàn Phương Hi là cực kì yên tĩnh, cậu bất an lật lật sách còn Sở Thời An lại nằm chống tay nhìn cậu, đôi mắt cũng lấp lánh ý cười.
Phương Hi khô cằn quay qua nói với bạn cùng bàn: "Cậu cứ ngồi nhìn tôi như vậy làm gì?"
"Do cậu dễ nhìn mà!" Sở Thời An nở nụ cười 105⁰C làm cậu suýt nữa chíu mù mắt.
"Không, tôi không dễ nhìn, cậu đi nhìn người khác đi. Bị cậu nhìn tôi không tập trung được."
Sở Thời An không trả lời, đưa tay sờ lên vành tai cậu.
"Cậu thẹn thùng à?"
Phương Hi giật bắn người, một màu đỏ từ từ dâng lên làm vành tai cậu đỏ bừng, ngay cả mặt cũng bắt đầu nóng lên. Cảm giác tê dại từ tay của Sở Thời An mang lại khiến Phương Hi thẹn quá hóa giận, hất văng tay của hắn ra.
"Cậu đừng có đυ.ng chạm lung tung. Chúng ta cũng đâu có thân như vậy!"
Sở Thời An bị hất tay được nửa đường thì chuyển qua sờ tóc cứ cậu, gương mặt cười cười càng gợi đòn...
"Vậy nếu chúng ta càng thân thiết thì có thể đυ.ng chạm sao?"
Không thể nào! Phương Hi ánh mắt như viên đạn nhìn chằm chằm hắn, buộc hắn phải túng túng để tay xuống.
Phương Hi vừa được hắn buông tha liền ngồi sát vào vách, che mặt bằng sách rồi trong lòng kêu gọi hệ thống.
[Có chuyện gì à?]
[Tức giận, muốn tìm chỗ phát tiết!]
Hệ thống: [....] Tôi là trò đùa của cậu à?
[Ráng nhịn đi, tuy người ta cũng là nhân vật qua đường giống cậu nhưng xem gia thế chắc cậu chọc không nổi đâu.] Hệ thống rất biết cách an ủi.
[Haizzz, vậy mà tôi còn định nhờ anh trai cho hắn một trận đâu.]
Phương Hi im lặng không nói chuyện với hệ thống nữa, đồng thời cửa cũng mở ra, thầy chủ nhiệm bước vào lớp.
"Chào mọi người, hôm nay chúng ta có một học sinh mới." Thầy vừa bước tới bàn rồi ngồi xuống, đôi mắt vẫn nhìn xuống bên dưới.
Học sinh đang im lặng cũng ồn ào lên, tò mò sôi nổi đoán xem là nam hay nữ, rồi tới vấn đề xinh trai đẹp gái không, đủ mọi thứ trên trời dưới đất.
"Cạch..." Cánh cửa mở ra một lần nữa, học sinh mới bước vào.
Học sinh bên dưới vang lên tiếng hút khí, bởi học sinh mới này cũng quá dễ nhìn nhưng dường như thái độ không tốt lắm, gương mặt vênh lên tới tận trời.
Một người kiêu ngạo a~
Cùng lúc đó, hệ thống của Phương Hi rung lên thông báo.
[Nhân vật chính thụ đã xuất hiện, cốt truyện đã bắt đầu, cậu nhớ chuẩn bị để tham gia vào.]
[Tốt.] Phương Hi khẽ gật đầu, cậu cũng muốn biết, cốt truyện đã bị cậu ta chơi như thế nào mà lại có thể một chút logic cũng không có.
***Tiến độ này thì không biết bao giờ mới h nữa =_=
Tặng tui vài cái bình luận đọc đi mà=))