Phương Hi có hơi chút bất ngờ, đối với ánh hào quang người qua đường do thân phận này mang lại, rất ít người có thể có ấn tượng với cậu. Vậy mà cậu bạn cùng bàn này lại có thể ngay lập tức nhận ra mình, nói vậy, lẽ nào ý thức của thế giới này năng suất vậy sao?Phương Hi ngờ ngợ cứ cảm thấy không đúng lắm, nhưng lại không biết không thích hợp chỗ nào, đành lấy lại tinh thần liếc mắt nhìn bạn cùng bàn.
Nói sao ta, mình là người qua đường nên bạn mình chắc cũng là người qua đường ha? Phương Hi trong lòng đau khổ nghĩ, cậu chỉ biết được sơ sơ cốt truyện với vài phân đoạn kí ức quan trọng trong cuộc đời nguyên chủ, hoàn toàn không có tiếp thu kí ức thì phải làm sao bây giờ?
Vậy điều quan trọng bây giờ là tên của bạn cùng bàn là gì? Mấy hôm trước dù có ngồi chung cũng không chút để ý thì làm sao mà biết nha?
Phương Hi hơi ngơ ngác một chút, lập tức lại có ý tưởng.
"Không nhận ra cậu đúng là lỗi của tớ, vậy thì từ bây giờ chúng ta làm quen lại nhé?"
Bạn cùng bàn khẽ bật cười, đôi mắt doanh doanh ánh sáng mà nhìn cậu, lại do sự khác biệt về chiều cao thì thiếu niên có vẻ cao hơn Phương Hi một chút - một cái đầu thôi.
"Không sao, không thể làm cho Tiểu Phương Hi nhớ rõ bản thân quả thật chính là lỗi của tớ..." Sở Thời An hơi nheo mắt, đôi mắt dừng trên đỉnh đầu xù xù của bạn cùng bàn, dường như xúc cảm rất tốt.
"Tớ tên là Sở Thời An, sau này cậu có thể gọi tớ là An ca." Ngón tay của hắn hơi rục rịch, thật sự rất muốn sờ thử tóc của cậu ấy nha.
Phương Hi nghệch mặt ra, không ngờ bạn cùng bàn lại cơ hội như vậy, cứ như vậy mà muốn mình gọi là anh sao? Còn lâu cậu mới phụng bồi nhé.
"Còn tớ chắc cậu biết rồi nên chắc không cần giới thiệu đâu nhỉ?" Phương Hi gãi gãi tóc, gương mặt hiện lên một mạt hồng, nhưng trong câu nói hoàn toàn không đề cập đến vấn đề mà Sở Thời An nói.
Vậy mà không phải là một con thỏ ngốc, có chút răng nanh quả nhiên cũng đáng yêu.
Sở Thời An cũng không làm khó cậu, giơ tay kéo cậu đi về lớp, nhưng không biết có phải ảo giác của cậu không, mà luôn cảm thấy cậu bạn này vô tình hay cố ý mà sờ tóc của cậu.
Cho đến tận khi tới lớp học, Phương Hi mới được Sở Thời An buông ra, giải thoát cho nguy cơ bị hói của cậu. Tuy rằng khá bất mãn nhưng vì mối quan hệ chỉ vừa bắt đầu, cậu cũng không thể ngay lập tức trở mặt được.
Còn Sở Thời An lại khá thỏa mãn, quả nhiên tóc của bạn cùng bàn rất mềm, cảm giác sờ vào cũng khá tốt, hoàn toàn không khô cứng như mấy đứa con trai mà hắn hay đánh bóng cùng. Không đúng, cảm giác so với Milan nhà hắn còn dễ chịu hơn.
Hảo cảm của Sở Thời An lập tức tăng cao, nhưng con người lại là sinh vật cực kì tham lam, có được rồi thì lại muốn nhiều hơn.
Đôi mắt họ Sở rơi xuống cần cổ trắng nõn của người ngồi bên cạnh, bỗng nhiên hắn lại có cảm giác, nếu để lại những dấu đỏ trên đó, chắc chắn sẽ rất dễ coi.
Dưới ánh mắt lập lòe của Sở Thời An, Phương Hi không có khả năng không nhận ra, cậu thật ra rất muốn nhắc hắn quay đi chỗ khác, nhưng lỡ như hắn lại bắt chẹt cậu nữa thì sao!
Đừng tưởng cậu trông ngốc, nhưng trực giác của cậu lúc nào cũng đúng hết ấy. Họ Sở là động vật ăn thịt, chứ chẳng phải chú cún hiền dịu gì đâu.
Phương Hi nghĩ nghĩ rồi quyết đoán dựng sách lên che khuất mặt, muốn nhìn, cậu càng không muốn hắn nhìn được.
Nhìn thấy phản ứng của bạn cùng bàn Sở Thời An cũng không tức giận, hắn hơi mỉm cười, đôi mắt như hắc diệu thạch hiện lên rất nhiều tính toán.
***Trực giác của Tiểu Hi đúng là không sai nhe~
Bình luận hoặc đánh giá để ủng hộ tác giả =)))