Ma Pháp Sư

Chương 5: Luyện Tập Phóng Ma Pháp.

Sáng sớm 7 giờ.

Nguyên Thanh tỉnh dậy trên giường loay hoay mãi vẫn chưa tin được là tối hôm qua hắn đã bước vào pháp đồ. Hắn cứ vào thế giới tinh thần rồi lại ra rồi lại vào. Nhìn thấy trong thế giới tinh thần hai quả cầu nguyên tố mà hắn không thể ngừng cười được.

“Không phải mơ, không phải mơ.”

Bây giờ hắn đã nhập pháp đồ việc quan trọng bây giờ là hắn phải kiểm soát được các nguyên tố có trong thế giới tinh thần, tập trung được nguyên tố vào một điểm để phóng thích ma pháp.

Nguyên Thanh lên mạng để tìm hiểu về một số loại sơ cấp hỏa ma pháp.

“Hỏa cầu thuật cần mười hỏa nguyên tố: bắn một hỏa cầu về phía địch nhân gây cháy và tổn thương cho địch nhân.”

“Hỏa cầu thuật sát thương không lớn, tốc độ chậm rất khó để gây sát thương cho yêu ma được.” Nguyên Thanh suy nghĩ.

“Bạo hỏa cầu cần mười lăm hỏa nguyên tố: phiên bản nâng cấp của hỏa cầu thuật, bắn một hỏa cầu về phía địch nhân gây bạo tạc gây sát thương cho địch nhân.”

“Ma pháp cũng tốt nhưng vẫn tốc độ bay vẫn còn chậm.”

Nguyên Thanh tiếp tục tìm kiếm. Sau một lúc hắn tìm được một ma pháp khá hay ho.

“Đại bạo hỏa thuật cần ba mươi hỏa nguyên tố tạo ra một đám lửa to gây bạo nổ. Bao trùm bán kính mười lăm mét”

“Ma pháp này có vẻ được, nhưng nêu kết hợp với hắc hỏa thì sau.” Nguyên Thanh nóng lòng muốn thử.

Dù muốn thử nhưng bay giờ hắn vẫn chưa có thể khống chế được nguyên tố, nên ý nghĩ của hắn vẫn còn xa vời.

“Vậy bắt đầu học tập từ hỏa cầu thuật.”

Quyết định xong hắn ngồi lên giường bắt đầu luyện tập.

Ý thức của hắn chìm vào thế giới tinh nhần.

“Bắt đầu từ thử khống chế một hỏa nguyên tố trước vậy.”

Tinh thần của hắn bắt đầu tập trung vào một nguyên tố, sau khi hắn tập trung vào được một nguyên tố tinh thần hắn bắt đầu tập trung đến hỏa nguyên tố thứ hai ở gần đó.

Khi tập trung vào được hai nguyên tố hắn bắt đầu thử kéo hai nguyên tố lại với nhau. Dưới sự khống chế của hắn hai nguyên tố chậm chạm tiến về phía nhau. Sau khi hai nguyên tố hắn bắt đầu để ý đến nguyên tố thứ 3 nhưng khi hắn tập trung vào nguyên tố thứ ba thì sức mạnh tinh thần của hắn tan rã, hai nguyên tố trước bay về chỗ cũ.

“Hô bây giờ chỉ có thể khống chế được hai nguyên tố.” Nguyên Thanh nén đau đầu suy nghĩ.

Nằm trên giường nghỉ mệt khoảng ba mươi phút, đầu hằn bây giờ đã không nhức đầu nữa hắn bắt đầu tiếp tục luyên tập. Sau sáu mươi phút sau hắn tỉnh dậy thở hồng hộc, trong lúc luyện tập hắn bước đầu có thể khống chế được nguyên tố thứ ba nhưng vẫn không trụ được lâu.

Trong ngày hôm nay hắn cứ luyện tập lại nghỉ ngơi rồi lại luyện tập khi đói thỉnh thoảng ăn rồi tiếp tục luyện tập đến khuya 12 giờ hắn bước đầu có thể khống chế được mười nguyên tố. Hắn thay đồ đi ra bờ sông hắn quyết định cổ gắng thử hắn có thể phóng ra được ma pháp không.

...

Bờ sông vào lúc khuya rất vắng lạnh, để không bị người phát hiện hắn lại chọn khúc sông vắng nhất xung quanh làm sông đã vắng lại càng vắng.

“Chỗ này có vẻ thuận tiện đấy.” Nguyên Thanh nhìn xung quanh nói.

Hắn nhìn xung quanh không có ai hắn bắt tay ngay vào việc, hắn bắt đầu tập trung tinh thần từng nguyên tố được hắn tập hợp lại vào một chỗ.

“Tiếp theo đó là dẫn bạo.” hắn nhìn các nguyên tố nói.

Sức mạnh tinh thần của hắn tập trung vào từng nguyên tố như những bàn tay muốn bóp nát những nguyên tố. Hồi lâu trên từng nguyên tố xuất hiện từng vết nứt.

Ầm…

Tất cả mười nguyên tố đồng loạt vỡ vụng, một sức mạnh bùng nổ Nguyên Thanh bắt đầu sử dụng tinh thần để định hình ma pháp và dẫn ma pháp ra ngoài.

“Hỏa cầu thuật.” Nguyên Thanh gầm nhẹ.

Sau tiếng gầm của hắn từ trên tay hắn xuất hiện một quả cầu lửa to hơn quả bóng hắn từ một ý niệm của hắn quả cầu bắn vào một cây nhỏ mọc lẽ loi gần đó.

Sau khi quả cầu trúng vào cây cối một ngọn lửa xuất hiện bao trùm toàn bộ cây, cây nhanh chóng bị đốt thành tro.

Nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng Nguyên Thanh rất hào hứng, nhưng lúc đỏ hắn muốn thử với lúc đang phụ thể, vừa nghĩ xong không đợi lâu hắn lập tức bắt đầu. Từ trong cơ thể hắn xuất hiện chất lỏng màu đen tràn ra bao trùm cơ thể. Hắn bắt đầu tập chung tinh thần trong lúc phụ thể hắn cảm thấy các nguyên tố rất dễ tập trung.

Ầm… các nguyên tố rất dễ xắp xếp nên cũng rất dễ dẫn bạo.

“Hỏa cầu Thuật.” Nguyên Thanh gầm lên.

Hỏa cầu bắn về phía đám cây không dừng lại ở đó nó xuyên qua thân một cây lớn và bạo nổ ở đám cây phía sau.

“Thật mạnh.”

Nhìn thấy đám lửa bùng lên ,hắn lại càng muốn thử với hỏa hệ màu đen kia.

Hắn tập trung tinh thần.

Khác với hỏa nguyên tố bình thường thì hắc hỏa nguyên tố rất nặng và rất khó tập chung hắn cố gắng lôi kéo từng nguyên tố từng nguyên tố một.

Cùng lúc đó.

“Có tính hiệu, Bảo Ngọc đi.” Như Ý kêu lên Bảo Ngọc và lao nhanh ra khỏi phòng.

“Như Ý đợi đợi.” Bảo Ngọc nói.

Mặc cho Bảo Ngọc kêu nhưng Như Ý vẫn chạy đi.

“Có phản ứng.” Kiều My mặc vội chiếc áo khoát lao nhanh ra cửa.

Khoảng ba mươi phút thì hắn đã tập chung được 10 hắc hỏa nguyên tố.

Ầm…

Nguyên tố dẫn bạo.

“Hỏa cầu thuật.” Nguyên Thanh gào to.

Một đám lửa màu đen hiện lên bắt về phía đám cây, hỏa cầu xuyên qua đám cây bay một đoạn xa dẫn bạo.

Ầm...

Một đám lửa màu đen bạo ra đốt cháy cả một vùng cây.

“Không ổn.” Nguyên Thanh kêu to.

Nhìn thấy cảnh này hắn kêu không ổn, hắn lập tức rời khỏi nơi này. Khi hắn đi không bao lâu thì có ba bóng người xuất hiện.

“Hừ, người của quân đội.” Bảo Ngọc nhìn thấy Kiều My nói.

“Người của băng cung.” Kiều My nhìn hai người nói.

Ba người cùng tiến về phía bờ xong.

Nhìn cảnh tượng bên bờ sông ba người kinh ngạc.

“Có ai vừa thử nghiệm phóng ma pháp ở đây.” Kiều My nhìn dấu vết để lại nói.

“Nhìn dấu vết có thể là sơ cấp ma pháp hỏa cầu thuật, nhưng rất là kì lạ.” Như Ý nhìn xung quanh nói.

“Có gì lạ.” Bảo ngọc không hiểu.

“Nhìn dấu vết này nó là sơ cấp ma pháp bình thường không có gì lạ, nhưng hai ma pháp còn lại thì khác.” Kiều My giải thích.

“Ừ,so với hỏa cầu thuật bình thường ma pháp thứ hai vẫn là hỏa cầu thuật nhưng có phần mạnh hơn ít nhất gấp hai lần, còn ma pháp thứ ba lại rất mạnh tiếp cận trung cấp ma pháp hoặc có phần hơn, điểm quan trọng nhất là ngọn lửa màu đen này. Nó có phản ứng với máy xác định.” Như Ý nhìn máy xác định nói.

“Thật?” Kiều My nói.

“Ừ.” Như Ý đáp.

“Như Ý nếu ngươi nói ngọn lửa này xuất phát từ chiếc hộp vậy có nghĩ là có người sử dụng được sức mạnh của phần được phong ấn trong chiếc hộp.” Bảo Ngọc nói.

"cũng không chắc là thế vì theo thông tin mà sư tôn nói ra thì chiếc hộp bị thất lạc ra ngoài mang năng lực của không gian." Như Ý nhìn xung quanh bị ngọn lửa màu đen đốt cháy nói.

“có thể là sử dụng hoặc hấp thụ và cũng có thể là bị chiếm xác và khiến cho hỏa hệ của bản thân bị biến dị.” Như Ý nói

“Thật chăng.” Bảo Ngọc sửng sốt.

“Cũng không xác định được, nếu việc này là thật thì có phần rắc rối” Như Ý trả lời.

“Việc này phải điều tra thêm.”

Trao đổi hồi lâu ba người tách ra trở về nơi ở của mình.

Nhưng trong bóng tối có nhìn cặp mắt nhìn họ trong bóng tối ở nhiều nơi khác nhau.

“Bảo Ngọc, ngươi về nhà trước đi.” Như Ý nói với bảo Ngọc.

“Hả ta đi về trước, vậy còn ngươi.” Bảo Ngọc khó hiểu nói.

“Ta đi xung quanh xem coi có dấu vết gì không.” Như Ý trả lời.

Trả lời xong Như Ý bắt đầu đi và biến mất ở đầu ngõ.

Nguyên Thanh đang đi trên đường về nhà thì thấy một bóng người bị thương lao nhanh về phía trước.

“Hả ai nhìn quen thế kia.” Nguyên Thanh suy nghĩ.

Hắn lẳng lặng theo sau.

“Là cô ta.”

Đi đến gần Nguyên Thanh phát hiện là Như Ý cô nàng lạnh lùng học cùng lớp với hắn.

Vì tò mò hắn tiếp tục theo sau.

Bóng người đi đến bờ sông nhìn về phía sau quát lớn:

“Ra đi.”

Nguyên Thanh tưởng cô ta đã phát hiện mình đang định đi ra thì có một giọng nói vang lên.

“Hắc hắc người của băng cung, hôm nay có vẻ thu hoạch hơi lớn.” Một người mang áo choàng đen với giọng nói âm lãnh vang lên.

“Người của thánh ma giáo.” Như Ý giọng lạnh như băng nói.

“Quý cô băng cung biết đến thánh ma giáo của chúng tôi thật là vinh hạnh quá.” Tên áo choàng nói.

Đang ẩn nấp trong bóng tối nghe được cuộc trò chuyện của hai người, hắn biết được một số thứ.

“Thánh ma giáo, băng cung”.

Trong lúc Nguyên Thanh đang suy nghĩ thì tên ao choàng tiếp tục nói.

“Quý cô đến đây chắc để tìm chiếc hộp ma thuật nhỉ.”

“Chẳng lẻ các ngươi không phải.” Như Ý lạnh giọng đáp.

“Không, Chúng tôi đến không phải tìm kiếm chiếc hộp mà là cướp” Tên áo choàng cười nói.

Nói đến đây trên tay hắn xuất hiện quả cầu xuất hiện bắn về phía Như Ý

Như Ý lách người né tránh

“Xuyên băng tiễn” Như Ý vận dụng băng ma pháp bắn về phía tên áo choàng.

“không hổ là thiên tài của băng cung, mới thức tỉnh mà đã vận dụng được ma pháp.” Thấy Như Ý vận dụng ma pháp tên áo choàng cười nói.

Trong lúc hai người đánh nhau Nguyên Thanh ở trong bóng tối rất ngạc nhiên

“Cô ta cũng đã vận dụng được ma pháp”.

“Thiên tài băng cung”.

Trong lúc hắn suy nghĩ thì Như Ý cũng đã bắt đầu bị thương

“Thiên tài, hôm nay rất có thể sẽ chết tại đây há há há.” Tên áo choàng vừa cười vừa nói.

Thấy Như Ý Nguy hiểm nể tình cùng lớp hắn quyết định giúp đỡ một tay.

Hắn nhìn xung quanh không có ai hắn quyết định sử dụng phủ thể.

Ting ting ting… máy phát hiện phát ra tiếng báo rằng có chiếc hộp ma thuật ở gần nhưng trong lúc đánh nhau Như Ý cũng không quản nhiều được cô tiếp túc vận dụng ma pháp ứng chiến.

Vận dụng nhiều ma pháp Như Ý bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt nguyên tố.

“Hắc hắc cạn nguyên tố rồi sau, cạn rồi thì chết đi.” Tên áo choàng cười nham hiểm nói

Trên tay hắn xuất hiện quả hỏa cầu càng ngày càng to dần.

Trong lúc đó Nguyên Thanh đã phụ thể xong và đã cũng tạo xong ma pháp bây giờ chỉ chọn thời điểm phóng ra.

Trong lúc thanh niên đang vui vẻ vì sắp chiến thắng thì Nguyên Thanh cũng chọn được thời điểm phóng ma pháp.

Tên thanh niên đang mãi nói thì có một hỏa cầu lao về phía hắn, do không chú ý hắn bị quả cầu lao thẳng vào người, hắn bị đẩy ra xa khoảng năm mét trên thân bao trùm ngọn lửa.

“A A A ai đấy đi ra đây” Tên áo choàng la lớn.

Đáp lại hắn chỉ có thêm một hỏa cầu lao về phía hắn

Dường như nắm được thời cơ Như Ý cũng vận dụng chút nguyên tố cuối cùng.

“Xuyên băng tiễn.” Như Ý thét lên.

Băng tiễn xuyên qua dám lửa đâm thủng ngực tên áo choàng

“Aaaaa ngươi… ngươi.” tên áo choàng nói được vài lời rồi ngã xuống.

Thấy mọi chuyện đã ổn Nguyên Thanh lao nhanh ra khỏi nơi ẩn nấp biến mất ở đầu đường.

Thấy tên áo đen đã ngã xuống Như Ý chạy đến nơi đã phát ra hỏa cầu

“Không có ai người đã đi rồi sau, tại sau hắn lại giúp ta?”

Như Ý nhặt chiếc máy xác định lên

“Có tính hiệu, hơn nữa là rất gần.”

Trong đầu cô ta bây giờ rất nhiều suy nghĩ, Như Ý lấy điện thoại ra gọi cho Bảo Ngọc kể về mọi chuyện, kêu Bảo Ngọc ra giúp đỡ trở về. Nói xong Như Ý ngồi bệch xuống đất nghỉ ngơi.